Chương 106: Lão đại thứ sáu (5).

8.8K 814 59
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Tiếng chim ngoài cửa sổ kêu ríu rít, gió thổi hiu hiu vào trong lớp học, phất qua làm người mơ màng sắp ngủ. Giáo viên ở trên bảng đen giảng bài nước miếng bay tứ tung, một đám ở dưới ngồi nghe không khác gì tiểu hòa thượng đang gõ mõ.

Diêm Chiêu đã ngủ từ lúc vào học đến bây giờ, hai người bàn sau vốn dĩ còn nói chuyện, hơn mười phút sau cũng ngã xuống, hai hàng phía cuối lớp, chỉ còn mình Khương Nhuế nghe giảng, eo nhỏ đĩnh thẳng tắp, ghi bài không chút cẩu thả.

"Lạch cạch."

Bạn học đằng trước đánh rơi bút xuống đất, lăn một vòng lăn đến dưới chỗ Diêm Chiêu, cậu ta duỗi chân khều lấy, nhưng khều gạt nửa ngày cũng không tới, đành phải ngó giáo viên đang viết ví dụ trên bảng, quay đầu xuống nhỏ giọng xin Khương Nhuế giúp đỡ.

"Thư Mạn Mạn, cậu có thể giúp tớ nhặt cây bút được không? Nó ở dưới ghế Diêm Chiêu ấy."

Khương Nhuế gật gật đầu, cũng vươn chân đi khều lấy một chút, nhưng bởi vì nghiêng, động tác không tốt lắm, cô đẩy ghế dựa ra ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt bút dưới ghế Diêm Chiêu.

Thật vất vả mới nhặt được, đang muốn đứng lên, Diêm Chiêu đang ngủ say đột nhiên thay đổi động tác, khuỷu tay để ra mặt bàn, Khương Nhuế đúng lúc đứng dậy, không tránh không né, ót vừa lúc đụng trúng khuỷu tay hắn.

Bàn trước và cô đều hô nhỏ một tiếng, Diêm Chiêu hình như có sở giác, mở mắt ra, trong mắt còn đọng cả tơ máu.

"Cậu không sao chứ?" Bàn trước ngó nhìn giáo viên, đè thấp tiếng hỏi.

Khương Nhuế một tay che trán lại, ngồi về chỗ, đưa bút cho cậu: "Không sao."

Thấy hành động của hai người bọn họ, Diêm Chiêu hiểu rõ mọi chuyện, lại thấy Khương Nhuế còn dùng tay che trán, trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, nhíu mày, kéo khóe miệng, khó chịu nói: "Tớ không phát hiện."

Khương Nhuế cười một cái, thấy giáo viên còn đang viết trên bảng, mới nhẹ giọng nói: "Không liên quan đến cậu, lúc nãy cậu ngủ, đương nhiên không phát hiện ra, không sao cả, không đau đâu."

Mới vừa nói xong, giáo viên liền quay lại, cô lập tức buông tay, đoan đoan chính chính ngồi học.

Liếc một cái, Diêm Chiêu rõ ràng thấy trên trán cô đỏ một mảng, ở trên làn ra trắng nõn thấy được hết sức rõ ràng.

Trong lòng hắn càng thêm khó chịu, lại nghĩ, con gái đều kiều khí (mềm yếu) như vậy sao, chạm vào một chút, đỏ đến khoa trương như thế. Lại nghĩ, tuy rằng không phải cố ý, nhưng bộ dáng này, cứ như là hắn bắt nạt cô vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, khó chịu lại thành bực bội, phiền toái phiền toái phiền toái...

Hắn nhăn mày lại, lại không có tâm tình ngủ tiếp.

Chuông tan học vang lên, cả đám đang tu đột nhiên thanh tỉnh, giáo viên ở trên bục giảng còn chưa thu dọn xong giáo án, đã có người gấp không chờ nổi chạy ra khỏi phòng học.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ