-Chương 19: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (17.2).

14K 1.1K 78
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Triệu Nam đi xe lửa hai ngày một đêm mới trở lại quân doanh, Trịnh Bân biết được tin hắn trở về, lập tức đến đón, "Lão Triệu, cậu cuối cùng đã trở lại! Thế nào, xem mắt con gái nhà người ta có thuận lợi không?"

Triệu Nam thuận miệng ứng phó anh vài câu, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, hắn lại vội vàng đi ra ngoài.

"Ấy, cậu đi đâu thế?" Trịnh Bân đuổi theo ra ngoài.

"Đi tìm chủ nhiệm bộ chính trị."

"Tìm chủ nhiệm làm cái gì?" Trịnh Bân lại hỏi.

Triệu Nam nhanh chóng xoay người vào chỗ ngoặt, đã không nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, chỉ thấy từ xa truyền đến tiếng nói, "Soạn báo cáo nhập ngũ."

Trịnh Bân lảo đảo suýt ngã, "Lão Triệu! Tốc độ của cậu như thế cũng quá nhanh rồi!"

Khi Triệu Nam từ Bộ Chính trị trở về, Trịnh Bân lại đến tiếp, không nghe được bát quái mà mình muốn, trong lòng anh ngứa ngáy vô cùng.

"Mau nói anh xem nào, em dâu có phải là cái em gái lần trước đó không?"

"Là cô ấy." Triệu Nam chạy có hơi nóng, cởi áo khoác ra khoác ở trên lưng ghế dựa.

Trịnh Bân vỗ vỗ vai hắn, "Nhóc con, cậu tốt số lắm nha, ây, cái áo len này chưa từng thấy cậu mặc lần nào, sờ vô mềm thế, mới mua sao? Vãn là bác gái lo cho cậu hả?"

Triệu Nam ngẩng đầu nhìn anh, nói từng chữ một: "Người em yêu đan."

Trịnh Bân ngẩn người, sau đó vén gấu áo lên, lôi một chiếc áo len bên trong ra, quát lớn: "Cậu khoe khoang cái gì! Người cậu yêu đan áo len cho cậu, người anh yêu thì không đan sao? Cậu nhìn anh xem, cậu nhìn xem, anh mặc áo len toàn là do chị dâu cậu đan, đều mặc đến mấy năm, cậu thấy anh khoe ra bao giờ chưa!"

Triệu Nam nhìn kỹ áo len của anh, nhìn nhìn lại chính mình lắc đầu nói: "Anh xấu, em đẹp."

"...." Trịnh Bân hít sâu một hơi, vẫn không nhịn nỗi, bỗng nhiên bùng nổ: "Lão Triệu! Làm người phải biết xấu hổ nha lão Triệu!"

Triệu Nam không để ý đến anh, hắn nghĩ lại, bộ đội phân phối bố trí nhà của hắn như thế nào, trước đây sống một mình thì không sao cả, nhưng giờ thì không thể quá tùy tiện.

Hắn bận trang trí phòng ốc, ở nhà cũng không rảnh.

Đồng ruộng đã được cày, tưới nước, xuống giống, hai ngày nay đã cấy xong lúa sớm.

Hầu như toàn bộ thành viên đại đội đều xuống ruộng, nhà họ Triệu năm người, chỉ cần để một người ở nhà làm việc nhà là được. Những năm trước, phần lớn người này là Lý Tiểu Nga, bởi vì hai năm trước Triệu Tiểu Sóng còn nhỏ, cần phải có mẹ chăm sóc, năm nay lại có thêm Khương Nhuế.

So với việc trồng lúa dưới đất, việc nhà tuy vụn vặt nhưng hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều, Khương Nhuế chủ động nói: "Chị dâu phải chăm sóc Tiểu Sóng, để em đi làm cho."

Lý tiểu Nga quả thật không muốn xuống ruộng, chẳng những dãi nắng dầm mưa, còn cong eo cả ngày, tối về như nứt đôi người, nhưng nàng ngại việc mệt nhọc, thì chắc người khác làm việc cũng mệt mỏi, Khương Nhuế chủ động ôm lấy việc, nàng lại không thể không khách khí, vì thế vội nói: "Tiểu Sóng cũng đã lớn rồi, sớm đã không cần người để ý. Vẫn để chị đi thì hơn."

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ