Editor: Bắc Chỉ.
Lần trước Thư Tiểu Vân đoán không sai, người Giang gia quả nhiên động tâm tư.
Chạng vạng hôm nay, Khương Nhuế ăn xong cơm chiều, tản bộ gần công viên ở phố Liên Hoa, bỗng nhiên bị một người đàn ông trung niên ngăn lại.
Người này đúng là cha ruột Thư Mạn Mạn - Giang Lỗi, tuổi hẳn là trên dưới 40, lại trông già hơn Thư Tiểu Vân rất nhiều, trước mắt chính vẻ mặt yêu thương kích động nhìn Khương Nhuế.
"Mạn Mạn, là ba đây con, con không nhận ra ba sao?"
Thần thái cố tình khoa trương Khương Nhuế nghe xong nhíu mày, cô không nói chuyện.
"Mẹ con thật nhẫn tâm, mang theo con đi lại chính là 6 năm, Mạn Mạn, ba và bà nội đều rất nhớ con." Giang Lỗi vẫn còn tiếp tục đánh bài tình cảm rẻ mạt.
Khương Nhuế không muốn lãng phí thời gian với loại người này ở đây, càng muốn giải quyết phiền toái này luôn một lần, nhất lao vĩnh dật*, liền nói: "Nói chuyện ở đây chắc sẽ bị mẹ thấy, chúng ta đến bên kia đi." Cô duỗi tay chỉ vào một rừng trúc nhỏ.
* Nhất lao vĩnh dật 一劳永逸: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
"Được được." Thấy cô mắc mưu, Giang Lỗi trong lòng đắc ý.
Nếu nói mấy năm nay, ông ta hoàn toàn không hề nghĩ tới vợ trước và con gái, tự nhiên là giả, dù sao cũng chính là con mình sinh ra. Nhưng một chút tưởng niệm kia, sao địch nỗi khát vọng có con trai của ông ta?
Cho tới bây giờ, ông ta hung hăng ngã ở trên người mụ đàn bà khác, lại mới nghĩ đến Thư Tiểu Vân tốt như nào, càng quan trọng hơn là, trong tay Thư Tiểu Vân có gian nhà cũ, ông ta ngẫu nhiên nghe được tin này, qua hai năm nữa, mảnh đất đấy rất có thể sẽ bị phá bỏ và di dời, mức bồi thường ít nhất là bảy con số trở lên, các cô là phụ nữ, cầm nhiều tiền như thế làm gì? Còn có khả năng bị người khác lừa đi nữa chứ, ông ta thân là chồng trước lại còn làm bố, đương nhiên là có nghĩa vụ thay các cô trông coi số tiền này rồi.
Mà ông ta lựa chọn tiếp cận con gái trước, mà không phải là Thư Tiểu Vân, lại thấy cô tuổi còn nhỏ, càng dễ dụ. Quả nhiên, chỉ nói hai câu vài lời liền mềm lòng.
Giang Lỗi tưởng tượng việc mình cầm tiền hằng ngày tùy ý tiêu sái, cơ hồ muốn cười ra tiếng.
Đến lúc đó, nếu Thư Tiểu Vân nguyện ý sinh thêm cho ông ta một đứa con trai, ông ta liền hào phóng mà giữ bà lại Giang gia, nếu không muốn, hừ, dù sao cũng là một bà thím già, thích đi đâu thì đi, có tiền, còn sợ không có nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp nguyện ý ở bên ông ta sao?
Còn đứa con gái này sao...... Ông ta vốn cho rằng cô sống không lâu, không nghĩ tới còn có thể sống đến tận hôm nay, hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm, Giang Lỗi nhìn cô, thật giống như nhìn đến một lễ hỏi (hỏi cưới – định bán con đây mà) tuyệt bút.
Hai người một trước một sau đi vào rừng trúc nhỏ, Khương Nhuế hơi hơi giật giật ngón tay, kết giới bao phủ xung quanh, làm cho người khác nhìn không thấy, cũng không thể nghe thấy được động tĩnh nơi đây, mới chậm rãi xoay người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...