Editor: Bắc Chỉ.
Ngoài phòng gió lạnh thổi lá cây lung lay, trong phòng ấm như mùa xuân.
Khương Nhuế hỏi ra những lời này, dường như hoa cỏ trong phòng an tĩnh trong chớp mắt.
Hoắc Trường Diệu nhìn qua có chút kinh ngạc, sau đó bấm tay nhẹ nhàng ở trên má cô nhéo một cái, "Nói lời hồ đồ gì vậy, đại ca đối xử tốt với em, còn ham báo đáp sao?"
Khương Nhuế không giống thường ngày bực đến dậm chân, nghiêng đầu ôm gối cọ cọ nơi hắn vừa véo, mới hỏi: "Nói không cần báo đáp, sao lại đối xử tốt với em như vậy?"
Hoắc Trường Diệu mày hơi nhíu lại, vốn dĩ biểu tình mang theo vài phần tùy ý, cũng trịnh trọng lên, hắn uốn gối chân sau ngồi xổm trước mặt Khương Nhuế, tầm mắt cùng cô nhìn thẳng, nghiêm mặt nói: "Tiểu Thất, sao em lại có ý nghĩ như vậy?"
"Chẳng lẽ sự thật không phải vậy sao?" Khương Nhuế nghiêng đầu.
Hoắc Trường Diệu nhịn không được sờ soạng đầu cô một phen, mới nói: "Người khác thế nào anh không biết rõ lắm, nhưng đại ca đối tốt với em, cũng không muốn em báo đáp, hoặc là nói, anh đã được báo đáp rồi."
"Nhưng em không cho anh cái gì mà." Khương Nhuế nói.
Hoắc Trường Diệu nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, tuổi hắn kỳ thật không tính là lớn, chỉ là ngũ quan lạnh lùng, ngày thường trên mặt lại không hay có biểu tình gì, thoạt nhìn phá lệ giống như trưởng bối nghiêm túc, thế nhưng, khi hắn cong môi, mỉm cười ấm áp, cảm giác giống như ánh mặt trời phô vẩy lên người.
Khương Nhuế thích ánh mặt trời, tầm mắt không tự giác giằng co ở trên mặt hắn.
Hắn nói: "Em có thể nghĩ như vậy, nguyện vọng của anh là hy vọng em vui vẻ, mà những việc anh làm, để em thật sự vui vẻ, đã đạt tới mục đích anh muón, đây là báo đáp."
Khương Nhuế lập tức phản bác: "Nguyện vọng của anh đối với anh không hề có chỗ tốt."
"Ai nói?" Hoắc Trường Diệu nói: "Nhìn thấy em vui vẻ, anh liền vui vẻ. Cho nên em xem, anh làm những việc này, mục đích cuối cùng kỳ thật là để anh vui vẻ, căn bản em không cần phải nghĩ nên báo đáp cái gì."
Cách hắn nói căn bản là là luận điệu vớ vẩn, cũng có rất nhiều lỗ hổng, Khương Nhuế có thể phản bác lần nữa, ví như vì cái gì cô vui vẻ, thì hắn sẽ vui vẻ, lại ví như, muốn làm chính hắn vui vẻ, có rất nhiều biện pháp, vì cái gì lại phải vòng nhiều đường như vậy, lựa chọn con đường phức tạp nhất làm gì?
Nhưng cô cũng không hỏi như vậy, chỉ là trầm mặc một lát mới nói: "Vậy nếu một ngày nào đó, nguyện vọng của anh thay đổi thì sao?"
Hiện tại hắn hy vọng cô vui vẻ, cho nên cô vui vẻ chính là báo đáp, nếu về sau có một ngày, hắn không cần cô vui vẻ nữa, khi đó, hắn sẽ cần loại báo đáp khác, hay là dứt khoát không đối xử tốt với cô nữa?
Hoắc Trường Diệu trầm ngâm một tiếng, nói: "Đại ca cũng không dám bảo đảm với em có thể có một ngày nào đó hay không, nhưng có thể khẳng định chính là, nếu có, vậy chắc chắn cũng là thật lâu thật lâu về sau, có lẽ lúc ấy anh già cả hồ đồ, hồ đồ đến mức quên mất mình là ai, đã quên tiểu Thất là ai, nếu không, sao lại không hy vọng tiểu Thất vui vẻ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...