Editor: Bắc Chỉ.
Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
Convert: Wikidich.com.
Thất tịch vui vẻ nha các nàng, đã có ai ăn đậu đỏ chưa? Ta thì nghèo đến nỗi không dám mua gì luôn. Cho nên, duyên năm nay lại thổi qua người ta như gió mùa hè, tát vào mặt ê dát... hay còn gọi là ê sắc ế... huhu ༎ຶ‿༎ຶ
----
Màn đêm buông xuống, Phượng Thành biệt thự Hoắc gia giăng đèn kết hoa, không khí nhìn hân hoan vui mừng, nhưng trên mặt người hầu vội vàng lui tới, một chút vui mừng cũng không có.
Trên đèn bàn chụp dán chữ song hỉ, từ bên trong chiếu ra ánh sáng, mang theo chút hồng ấm áp.
Khương Nhuế một thân hỉ phục ngồi ở trong phòng, ánh mắt dần có tầm nhìn, biểu tình trên mặt hơi giật mình. Rất nhiều người bên cạnh đang bận bận rộn rộn, rốt cuộc cũng lui đi ra ngoài, Lý mụ nhìn cô từ nhỏ đến lớn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài: "Tiểu Thất -- thái thái, nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Khương Nhuế chậm rãi chuyển động tròng mắt, dường như tốn rất nhiều tinh thần mới hiểu được bà đang gọi xưng hô của mình, khóe miệng kéo kéo, bởi vì đã lâu không mở miệng, thanh âm có chút khàn, nhưng vẫn nghe ra được tiếng nói thanh lệ dễ nghe của nữ tử trẻ tuổi: "Cháu biết rồi, Lý mụ cũng đi ngủ sớm đi."
Lý mụ lại thở dài, mắt nhìn người nằm trên giường, lắc đầu đóng lại cửa phòng.
Trong phòng nhất thời an tĩnh, Khương Nhuế lại ngồi một lát, xác định sẽ không có người đến nữa, mới từ trên sô pha đứng dậy, đi đến mép giường, đánh giá mục tiêu lần này.
Người trên giường mơ màng ngủ say, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vì mất máu mà trắng bệch, nhưng mặt mày sắc bén, mũi cao thẳng với đôi môi mỏng, đều có thể nhìn ra, khi người này thanh tỉnh, nhất định vừa lạnh lùng lại cường thế.
Sự thật cũng đúng như thế, Hoắc Trường Diệu là trưởng tử Hoắc gia, mười năm trước lão đại soái ngộ hại* bỏ mình, năm ấy nhược quán* Hoắc Trường Diệu con kế nghiệp cha, ở ánh mắt không xem trọng của người nào đó, bằng thời gian ngắn đã nắm giữ được thế lực cha hắn lưu lại.
*Ngộ hại: không may/ vô ý bị hại.
*Nhược quán: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là "Nhược".
Tuổi hắn tuy trẻ, nhưng thủ đoạn lại sấm rền gió cuốn (mạnh mẽ), liên tiếp phá cách đề bạt trọng dụng người tài, loại bỏ lão bánh quẩy* ngồi không ăn bám, đao to búa lớn khuếch trương chỉnh đốn, ngắn ngủn trong mấy năm, đẩy Hoắc gia đến một tầm cao khác, hiện giờ ai thấy hắn, không phải đều cung cung kính kính kêu một tiếng Hoắc đại soái sao?
*Lão bánh quẩy: Chỉ những người lươn lẹo, xu nịnh, chỉ giỏi nói mồm nhưng không thực lòng cũng không làm được việc.
Hơn tháng trước, Hoắc Trường Diệu đến ngoài thành tuần tra thủ hạ trong binh đoàn, trên đường trở về thành bị ám sát, người tới tính kế đã lâu, ở bên người hắn mai phục nội ứng, Hoắc Trường Diệu tuy tránh được một kiếp, lại vô ý bị thương hai chỗ, hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...