-Chương 4: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (4).

15.4K 1.3K 44
                                    

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Editor + Beta: Bắc Chỉ.

Trịnh Bân cầm tấm ảnh hít nhẹ một hơi, bất ngờ nói: "Lão Triệu, bác gái tìm được cho cậu cô gái xinh đẹp như vậy ở đâu thế? Cũng không kém mấy cô ở đoàn văn công kia nha!"

Anh biết Triệu Nam là dân quê, tuy không có ý tứ kỳ thị, nhưng ấn tượng trong mắt người bình thường, con gái ở nông thôn đều làm việc ở ngoài đồng, không phải thường là kiểu đen gầy hay sao? Mà người trong ảnh thì trắng nõn, khí chất nhã nhặn, nên có một chút bất ngờ.

"Cậu nhìn này, cậu nhìn đi", Anh nhét tấm ảnh đến trước mặt Triệu Nam, "Cô gái xinh đẹp như vậy, cậu còn kháng cự cái gì? Còn không hài lòng cái gì nữa hả?"

Triệu Nam cầm tấm ảnh nhìn thoáng qua, lấy luôn bức thư ra đọc.

Đây là thư Trương Lệ Vân nói cho Trương Thiến Thiến viết. Đại ý nói là trong nhà thay hắn tìm được cô gái ngoan ngoãn, sắp tới hoặc là cuối năm dù làm gì cũng phải xin về nhà thăm người thân một chuyến, gặp mặt con gái nhà người ta, giải quyết vài chuyện nhân sinh đại sự. Cuối cùng buông lời tàn nhẫn nói, nếu hắn không làm theo, Trương Lệ Vân đành phải tới tìm lãnh đạo bộ đội, để lãnh đạo quan tâm tới cấp dưới một chút.

Đọc thư xong, giữa mày Triệu Nam nhăn lại thành chữ xuyên (川) nhợt nhạt.

Lần trước hắn về nhà thăm người thân, ở đập chứa nước cứu được một cô gái, Trương Lệ Vân biết được liền cố ý hay vô tình mà thử hắn. Hắn cho rằng lần này mẹ hắn chưa từ bỏ ý định, gửi tấm ảnh con gái nhà người ta đến, không ngờ lại gửi tới ảnh của chị của cô ta. Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, mà lại có chuyển biến như vậy.

Hắn xếp chồng bức thư và tấm ảnh lại với nhau, màu vàng của phong thư dần dần che đậy lên tấm ảnh, hình ảnh kia dường như tua chậm lại, từ khóe môi nhếch lên, đến má lúm đồng tiền, lại đến mặt mày mỉm cười, cho đến khi tất cả đều không thấy.

Trịnh Bân vẫn luôn ở bên cạnh chờ phản ứng của hắn, nhưng hắn cất phong thư đi, rồi lại cầm lấy văn kiện tiếp tục đọc.

"Lão Triệu, một chút cảm giác cậu cũng không có sao? Một xíu cũng không động tâm? Đang thẹn à, nói cho anh già này nghe xem nào, anh chính là người từng trải, cậu nhìn chỗ này đi, đều là kinh nghiệm cả đấy!" Trịnh Bân vừa nói vừa vỗ vỗ ngực.

"Kế hoạch huấn luyện của doanh đội ba đều sắp xếp xong rồi à? Lần này diễn luyện lại quyết tâm đứng chót?" Qua nửa ngày, Triệu Nam chậm rãi ngẩng đầu từ trong văn kiện lên.

Trịnh Bân bị hắn làm cho nghẹn đến che ngực, ngón tay run rẩy, một lúc lâu mới nói nên lời, "Lão Triệu! Lời này thật quá đáng đó! Cái gì mà quyết tâm đứng chót? Chẳng lẽ doanh đội anh cả ngày đứng chót? Năng lực doanh đội hai của cậu, doanh đội ba bọn này không sợ! Chờ xem, sớm muộn gì cũng làm các cậu tè ra quần!"

Triệu Nam nghe xong, buông văn kiện trong tay, trịnh trọng nhìn anh, "Em luôn chờ lau mắt mà nhìn."

Trịnh Bân càng thêm nghẹn khuất, đạp lên sàn nhà hai bước thật mạnh, đột nhiên quay đầu lại chỉ hắn, lại đạp hai bước thật mạnh, cuối cùng cái gì cũng không nói, che ngực lại đi ra ngoài.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ