Chương 61: (17).

11.4K 952 31
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Bốn người ngồi ở trên sô pha, Chu phụ và Tô Nguyệt ngồi một bên, Khương Nhuế và Lâu Văn Viễn ngồi một bên.

Nói là tới thăm hỏi, kỳ thật Lâu Văn Viễn và Chu phụ sớm đã biết nhau, qua lại trong sân cũng có lui tới. Chỉ là nếu thời gian đẩy lên một tháng trước, chỉ sợ hai người đều sẽ không nghĩ đến, hôm nay sẽ lấy thân phận như vậy ngồi ở cùng nhau.

Tuy rằng trong lòng Chu phụ chửi thầm người ta, nhưng bề ngoài vẫn làm như không có việc gì, không khí thoạt nhìn vẫn rất hòa khí.

Lâu Văn Viễn ở Chu gia ngây người nửa buổi chiều, lại ăn cơm chiều mới rời đi, Khương Nhuế đưa hắn lên xe.

"Về cùng anh?" Trước khi rời đi, hắn hỏi Khương Nhuế.

Khương Nhuế cố ý nói: "Không lâu trước đây em nói buổi tối không muốn về nhà, không biết là ai nói với em, con gái đừng nói những lời như thế."

"Có sao?" Mặt Lâu Văn Viễn mang ý cười, đạm nhiên mà nói: "Sao anh không nhớ rõ? Chắc là tuổi lớn rồi, mắc bệnh hay quên."

"Anh đủ rồi nha." Khương Nhuế cười nói: "Lòng dạ hẹp hòi, em nói anh là lão nam nhân, anh liền lấy tuổi ra nói, tuổi lớn thật, thế sao vừa rồi không biết xấu hổ kêu ba em là bác trai?"

Lâu Văn Viễn mặt không đổi sắc: "Bởi vì da mặt thâm hậu."

Khương Nhuế nhịn không được nhéo nhéo da mặt hắn, "Để em nhìn xem rốt cuộc dày bao nhiêu."

Lâu Văn Viễn vẻ mặt dung túng, để cô ở trên mặt mình niết tới xoa đi.

Khương Nhuế náo loạn trong chốc lát, nói: "Nói đứng đắn, buổi tối đi ngủ sớm một chút, có nghe không? Ngày mai em sẽ gọi điện cho Lý tẩu, hỏi anh ngủ lúc nào đấy."

"Ừ." Lâu Văn Viễn gật gật đầu, lúc trước hắn đối với thân thể mình cảm thấy không sao cả, hiện tại lại muốn sống lâu dài hơn một chút.

Nhìn con gái đưa tiễn người đến nửa ngày còn chưa trở lại, Chu phụ đứng trước cửa sổ thở ngắn than dài.

"Ông than thở cái gì thế?" Tô Nguyệt hỏi.

"Aiz, con gái còn chưa xuất giá, tâm cũng của nhà người khác. Không biết Lâu Văn Viễn rót cho nó cái mê hồn canh gì, bảo bối của tôi ngốc như vậy, mong nó đừng bị người khác bán đi còn giúp người ta kiếm tiền."

Tô Nguyệt không quá ưu nhã mà trợn trắng mắt, "Ông không cần phải nhọc lòng đâu, vú già ạ."

Kỳ thật hôm nay nhìn thấy Lâu Văn Viễn, ý nghĩ của bà và Chu phụ không sai biệt lắm, cứ cảm thấy kế nữ bắt không được Lâu Văn Viễn, về sau chắc chắn bị người dỗ đi.

Bất quá mới vừa đối mặt, trực giác nữ nhân nói cho bà biết, hai người kia rốt cuộc ai dỗ ai còn chưa biết được đâu.

Vừa rồi nhìn Lâu Văn Viễn kia ôn nhu chu đáo, muốn uống nước thì sợ nóng, muốn ăn tôm thì lột vỏ, bà ở một bên nhìn đến ê ẩm cả răng, cũng muốn than một câu, thật là nước chát chấm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ