Editor: Bắc Chỉ.
Lời này như một cái nút kỳ diệu, không khí trong phòng nghỉ dường như đình trệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của hai người.
Lâu Văn Viễn nhìn chằm chằm Khương Nhuế, như là quan sát thần sắc của cô, thấy cô không có dị nghị, liền chậm rãi đến gần.
Không giống nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như trước, lúc này đây khi hai người tách ra, tiếng thở dốc có chút dồn dập, quanh thân độ ấm hình như lên cao.
Lâu Văn Viễn ôm Khương Nhuế, sức lực lớn đến mức cơ hồ làm hai chân thoát ly khỏi mặt đất, cả người dán ở trên người hắn.
"Hiểu rõ ý anh không?" Hắn và cô trán chống trán, thanh âm hơi khàn.
Khương Nhuế môi bị hắn hôn đến sưng sưng, hồng nhuận thủy nộn, như anh đào treo trên đầu cành đỏ tươi ướt át, hai cánh thịt quả tươi mới điềm mỹ trên dưới chạm vào, "Nếu em không hiểu, có phải anh cũng muốn khi dễ em?"
Lâu Văn Viễn gợi lên khóe môi, "Phải."
"Người xấu." Khương Nhuế lên án.
Hắn lại cúi đầu hôn lên môi cô, "Người xấu chỉ khi dễ em."
Tiệc mừng thọ kết thúc, hai người trở lại Lâu trạch. Không khí vừa lúc, tình ý chính nùng, lúc sau hết thảy nước chảy thành sông.
Nửa đêm Khương Nhuế tỉnh lại, hướng bên cạnh trở mình, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, sờ sờ sang bên cạnh, đã không có hơi ấm, mở mắt ra, khởi động thân thể ở trong phòng nhìn một lần, trong phòng chỉ có một mình cô.
Cô nghĩ nghĩ, xốc chăn lên xuống giường. Đèn tường hành lang mờ nhạt, không gian im ắng, chỉ có ở cuối phòng rọi ra một chút ánh sáng.
Cô chậm rãi đi qua, cửa phòng không đóng kín, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy, trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có một khoảng trắng thuần, vách tường, trần nhà, sàn nhà toàn bộ đều là màu trắng, trắng đến chói mắt.
Lúc này Lâu Văn Viễn đang ở giữa phòng, đưa lưng về phía cửa ngồi ở trên sàn nhà. Bởi vì áo ngủ của hắn cũng là màu trắng, cả người thoạt nhìn giống như muốn hòa hợp nhất thể cùng bối cảnh.
Cô ở bên ngoài nhìn hắn trong chốc lát, sau đó gõ gõ cửa.
Lâu Văn Viễn nghe thấy tiếng quay đầu, mặt vô biểu tình, không đeo kính, trong mắt là lạnh lẽo thuần túy.
Mà khi hắn thấy rõ cô, giống như mặt hồ mùa đông gặp được gió xuân, hàn băng bị thổi hóa, hồ nước nổi lên gợn sóng.
Khương Nhuế mặc một thân áo ngủ hồng nhạt bước vào phòng, áp lực thuần sắc trắng xây dựng ra bầu không khí lập tức bị phá giải.
Lâu Văn Viễn chú ý tới đôi chân trắng nõn, ánh mắt mang theo tia không tán đồng, giang ra hai tay, "Tới đây."
Khương Nhuế chạy chậm qua, ngồi trên hai chân hắn, cả người bé nhỏ ở trong lòng hắn.
"Sao không ngủ được?" Lâu Văn Viễn sờ sờ mặt cô, lại dùng môi khẽ chạm.
"Đã ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện không thấy anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Aléatoire🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...