-Chương 15: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (14).

15.5K 1.3K 174
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Nhà họ Triệu nhiều người, nhưng sau khi con cái lớn lên, kẻ thì đi làm, người thì nhập ngũ, rất ít khi đoàn tụ với nhau, lần này, vì chuyện Triệu Nam kết hôn nên cả nhà ngồi cùng với nhau.

Trương Lệ Vân và Triệu Đại Khâu ngày thường đều làm việc ở nông trường, Triệu Đại Khâu cũng nuôi ong trong thời gian việc nông nhàn rỗi. Mật ong là của hiếm, nhà họ Triệu có thể có được gia thế như hiện nay, ngoài sự thành công của anh em Triệu Đông ra, cũng không thiếu được bản lĩnh của Triệu Đại Khâu.

Con trai cả Triệu Đông kế thừa tay nghề của Triệu Đại Khâu, anh lớn hơn Triệu Nam hai tuổi, đã kết hôn được sáu, bảy năm, con dâu Lý Tiểu Nga là người của đại đội bên cạnh, hai người có con trai năm tuổi Triệu Tiểu Sóng.

Triệu Nam đứng thứ hai, dưới hắn có em gái Triệu Thiến Thiến, làm ở xưởng tơ lụa, còn có em trai Triệu Bắc, học việc ở tiệm cơm, hai người này đều ở ký túc xá công cộng, chỉ về nhà vào ngày nghỉ, hôm qua xin nghỉ phép để về dự đám cưới, ăn cơm sáng xong, liền vội vàng ra ngoài đi làm.

Triệu Đại Khâu và Triệu Đông ăn xong, cũng đi lên núi kiểm tra tổ ong, người trong nhà đã đi mất một nửa.

Khương Nhuế đang định dọn bàn đi rửa bát, Lý Tiểu Nga nắm tay cô, nói giỡn: "Em dâu ngồi nghỉ ngơi trước đi, em làm cơm sáng rồi, việc rửa bát thì đến lượt chị, nếu không mẹ lại chê chị lười."

Trương Lệ Vân cười trừng liếc nàng: ''Nào dám chê cô? Cô đừng đuổi bà già như tôi ra khỏi nhà là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi!"

"Không được đuổi bà nội đi!" Triệu Tiểu Sóng lập tức ôm lấy Trương Lệ Vân, réo lên với mẹ bé: "Mẹ là người xấu!"

Lý Tiểu Nga tức giận đến mức muốn lại đấy nhéo lỗ tai nhóc, Trương Lệ Vân cười ha hả vội ôm cháu trai vào trong lòng mình, náo loạn một trận, mới thuyết phúc được Triệu Tiểu Sóng đi chơi.

Trương Lệ Vân quay đầu nói với Khương Nhuế: "Nghe chị dâu con, lo trở về phòng nghỉ ngơi đi, con cần mẫn quá, có khi lại nuôi lười người khác."

Lúc này Khương Nhuế mới gật đầu, nhớ tới trong phòng còn nhiều đồ chưa sửa soạn xong, định về phòng dọn một chút.

Triệu Nam đi theo phía sau cô cũng muốn vào phòng, Trương Lệ Vân kêu hắn ở lại, vẻ mặt ôn hòa lập tức thay đổi: "Anh lại đây, tôi có lời hỏi anh."

Khương Nhuế ngồi ở đầu giường kiểm kê quần áo mình mang đến, gấp quần áo xong rồi, mới thấy Triệu Nam về phòng.

Sau khi hắn trở về, lặng lẽ ngồi vào bàn, sắc mặt kỳ lạ.

Khương Nhuế bớt thời giờ liếc nhìn hắn một cái, "Làm sao vậy? Mẹ tìm anh có việc gì thế?"

Vẻ mặt Triệu Nam càng thêm kỳ quặc, như muốn nói cái gì, lại nuốt nghẹn trở về, sau nhiều lần, mới nghe hắn tự nhủ nói: "Nhìn mình rất ngu sao?"

Nhớ tới vừa rồi mẹ hắn hỏi những câu đó, Triệu Nam cảm thấy mình có lý do nghi ngờ, nếu không phải bà xem hắn trở thành con nít, thì cũng thấy hắn là thằng ngốc, hơn nữa, loại thứ hai có khả năng rất lớn.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ