Editor+B: Bắc Chỉ.
Sau ngày truy tìm kho báu, đúng lúc đến tết Đoan Dương, Khương Nhuế liền để cho tiểu hoàng đế chơi hai ngày.
Hai ngày sau, cô lại đi điện Sùng Chính, vừa vào trong liền cảm thấy không khí là lạ. Cả đám tiểu thái giám nơm nớp lo sợ cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, cô nhìn thoáng qua Lục Hành Chu, thấy mặt hắn đầy âm trầm nhìn sổ con trước mặt.
Mấy ngày này thường xuyên tới điện Sùng Chính, Khương Nhuế phát hiện Lục Hành Chu rất quan tâm đến chuyện triều chính. Hắn thân là chưởng ấn đại thái giám, kiêm đề đốc* Đông Hán, mỗi ngày công việc bận rộn, lại còn tốn phần lớn thời gian phê xem sổ con, khi tiên đế còn sống cũng không cẩn trọng như vậy.
*Đề đốc: Nắm giữ coi sóc công việc — Tên một quan võ thời xưa, hàm Nhị phẩm, nắm giữ binh quyền một tỉnh.
Người ta làm đại gian thần cầm giữ triều chính, là vì hưởng lạc, hắn lại như thế thì không biết lạc thú ở chỗ nào.
Thế nhưng, có lẽ đúng là nguyên nhân này, tiên đế qua đời lâu như vậy, tiểu hoàng đế ngây thơ mờ mịt, triều đình trên dưới lại vẫn cứ vận chuyển theo lẽ thường, cuộc sống hằng ngày của bá tánh cũng chưa chịu ảnh hưởng gì, các đại thần ngầm mắng một hai câu, cũng không có ai muốn đánh nhau ngươi chết ta sống các kiểu để lật đổ thái giám này, ngay cả phụ thân Tạ Thái hậu Tạ đại học sĩ, sau khi lập kế bị bại lộ, gần đây cũng tạm thời an phận.
Đương nhiên, thực sự làm bọn họ không dám vọng động, vẫn là quyền binh và thế lực trong tay Lục Hành Chu.
Khương Nhuế dừng chân một lát, vẫn đi đến nội điện.
Tiểu hoàng đế nhìn thấy cô, không dám lớn tiếng nói chuyện, cẩn thận liếc nhìn ngoại điện, mới nói: "Mẫu hậu, có nơi xảy ra lũ lụt đó, Lục công công rất tức giận."
Khương Nhuế gật gật đầu, "Chúng ta nhỏ giọng chút, đừng chọc đến hắn."
Hai người đè thấp tiếng, một người dạy một người học, tiểu hoàng đế đang nghe nhập thần, chợt nghe thấy tiếng đồ vật nện xuống đất ở ngoại điện, cùng với một tiếng giận dữ âm trầm: "Một đám ngu xuẩn!"
Tiểu hoàng đế hoảng sợ, cả người run lên. Khương Nhuế vội ôm bé, nhẹ nhàng vỗ lưng bé.
"Mẫu hậu... Lục công công có phải tức điên rồi không?" Tiểu hoàng đế cẩn thận nói.
"Không sợ, mẫu hậu ở đây." Khương Nhuế an ủi.
Nhìn bộ dạng này, hôm nay có lẽ không dạy được, cô trấn an tiểu hoàng đế, để bé đi ra ngoài chơi cùng mấy tiểu thái giám, không ở đây gan nhỏ sợ hãi lắm.
Chính cô cũng ra nội điện, mới đi vài bước, cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì đó, cúi đầu một chút, là một cuốn sổ con, trên mặt đất còn vương vãi vài cuốn, nhóm thái giám cũng không dám nhặt.
Hàm Yên thấy cô ngầm nhìn chằm chằm, liền nhặt lên đưa cho cô, "Nương nương."
Khương Nhuế chần chờ một chút, mới nhận lấy. Trên sổ con viết nguyên nhân xảy ra lũ lụt, do bùn cát tích tụ dưới đáy sông khá nhiều, lòng sông mấy năm này liên tục lên cao, gặp phải trận mưa lớn, nước sông ngập qua bờ, lan tràn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...