Chương 125: Lão Thất: Lưu manh thổ hào (3).

7.3K 674 37
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Leo Lười Ham Hố.

Lần ầm ĩ trước đó của Hình gia, không hề ngạc nhiên chút nào, lấy sự bại trận của Hình phụ mà chấm dứt.

Hai người cộng lại đã hơn một trăm tuổi chiến tranh lạnh hai ngày, phải nói là mẹ Hình đơn phương không để ý tới cha Hình, ông liền có chút chịu không nổi, ngầm dặn Hình Diễn, để hắn đi tìm hoa tường vi, hơn nữa còn xụ mặt đặc biệt dặn dò, phải là loại hoa của Thẩm gia.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Tuy rằng Hình Diễn ở bên ngoài phong quang vô hạn, về nhà lại rơi vào cảnh dưới đáy chuỗi thức ăn, Thái Thượng Hoàng phân phó nào dám từ chối, hôm nay cố ý kết thúc công chuyện trước, rồi tới Thẩm gia thăm hỏi.

Hắn đi theo bảo mẫu vừa mới bước vào đình viện Thẩm gia, liền nhìn thấy ở góc tường có người mang mũ rơm, nhón mũi chân, muốn ngắt đóa hoa đầu cành, lại luôn trượt, làm thế nào cũng không với tới.

Tháng năm, là thời điểm khí hậu tốt, nhiệt độ không khí cũng không thấp, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống xuống, làm cánh tay cố vươn cao dường như trắng sáng lên.

Mặc dù chỉ là bóng dáng, nhưng Hình Diễn nhận ra, chính là Thẩm gia tiểu thư đã gặp mặt một lần kia, nhớ tới tiểu mỹ nhân thanh lãnh kia, hắn quay người đi qua.

Cây thạch lựu có hơi cao so với tiểu mỹ nhân, nhưng với hắn thì dễ dàng, hái được hoa, nhìn người đưa qua, hắn tự cho là văn nhã mà nhe răng cười, "Thẩm tiểu thư, lại gặp mặt." Hơi có chút bắt quàng làm họ.

Khuôn mặt dưới mũ rơm rất nhỏ, khoảng cách này so với lần nhìn thoáng qua trước đó càng cảm thấy xinh đẹp hơn, lông mi thon dài đen nhánh, mắt lãnh đạm, gương mặt trắng đến trong sáng, vì bị mặt trời chiếu vào, lộ ra ửng đỏ nhợt nhạt, chút nhan sắc này ít nhiều hòa tan thanh lãnh quanh thân cô.

Khương Nhuế nhìn hắn bỏ hoa vào trong giỏ hoa, khẽ gật đầu, "Cảm ơn, ngài là?"

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, đến thanh âm cũng dễ nghe như vậy, Hình Diễn nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng nói: "Chuyện nhỏ mà thôi không tốn sức gì, tôi họ Hình, mấy ngày trước tới bái phỏng Thẩm lão tiên sinh, không biết Thẩm tiểu thư có còn nhớ hay không?"

Khương Nhuế lại gật gật đầu, "Tự nhiên còn nhớ, thì ra là Hình tiên sinh."

"Hôm nay lại tới quấy rầy." Hình Diễn cười nói.

Khương Nhuế lễ phép nhợt nhạt cười, "Ông nội đang ở trong phòng, Hình tiên sinh mời tự nhiên."

Hình Diễn cũng không nói nhiều, nói câu hẹn gặp lại, để bảo mẫu mẹ Hứa dẫn vào nhà, chờ khi đi ra, trong hoa viên đã không còn bóng dáng mỹ nhân, hắn nhìn xung quanh một vòng, tiếc nuối mà lắc đầu.

Trợ lý Tiểu Lâm nhìn thấy thế, lên xe thì có chút muốn nói lại thôi.

Hình Diễn đánh giá hạt giống trong tay, khóe mắt thoáng nhìn động tác của cậu, nói: "Có chuyện thì nói, có phải buổi tối hẹn bạn gái đi chơi, muốn tan tầm sớm một chút?"

Tiểu Lâm mặt đỏ lên, "Hình tiên sinh, tôi còn độc thân."

"Độc thân thì độc thân, đỏ mặt với tôi làm cái gì?" Hình Diễn ghét bỏ nói.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ