Chương 89: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (8).

7.9K 784 44
                                    

Editor: Băc Chỉ.

Tin tức Hoắc Trường Lâm sắp trở về, cuối cùng là Hoắc Trường Diệu nói cho Khương Nhuế, khi nói, hắn cố ý vô tình quan sát biểu tình của cô.

Khương Nhuế vui vẻ nói: "Thật sao? Khi nào nhị ca về đến nhà ạ?"

"Còn đang ở trên tàu biển, đại khái nửa tháng nữa."

Khương Nhuế gật gật đầu, "Nhị di nương chắn chắn sẽ rất vui."

"Em có vui không?" Hoắc Trường Diệu hỏi cô.

Khương Nhuế đương nhiên nói: "Em vui chứ, cũng đã nhiều năm không gặp nhị ca, không biết anh ấy có thay đổi gì hay không."

"Hẳn là không." Hoắc Trường Diệu đáp lời, trong đầu nhớ tới lời Hứa Hán Sinh từng nói. Lão lục nói cậu ta ít nhất là người thứ hai tiểu Thất thích nhất, hắn hỏi người thứ nhất là ai, lão lục nói không biết. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, bây giờ không biết vì sao, bỗng nhiên với việc tiểu Thất thích ai nhất lại có chút để ý.

Bọn họ ở Hoắc gia đều là đồng lứa, con thân sinh (ruột) được bốn người, thu dưỡng ba người, hắn lão đại, Hoắc Trường Lâm lão nhị, lão tam lão tứ là anh em ruột của hắn, khi còn nhỏ đã chết non, lão ngũ tới Hoắc gia khi tuổi còn rất lớn, không chơi thân với bọn họ lắm, sau khi thành niên liền đến thành phố khác, mấy năm nay không có tin tức gì, sau cùng chính là lão lục và tiểu Thất.

Có cơ hội thân cận tiểu Thất, cũng có hắn, lão nhị với lão lục. Nhưng từ trước nay hắn với tiểu Thất cũng không thân nhau lắm, gần đây mới tốt hơn chút, cho nên người anh mà cô thích nhất là... Lão nhị.

Hoắc Trường Diệu hơi híp mắt.

Quả thật lão nhị dễ cho người ta thích, lớn lên đẹp trai, nói chuyện lại hài hước, từ nhỏ, trong mấy đứa con, cha hắn yêu thích nhất chính là cậu ta. Bởi vì điều này, mẹ hắn vẫn luôn phòng bị mẹ con nhị di nương quá sâu, loại chuyện này, mãi cho đến mấy năm trước lão nhị ra nước ngoài du học mới có dần giảm bớt.

Hoắc Trường Diệu sàng lọc cảnh tượng tiểu Thất và lão nhị ở chung trong trí nhớ, dường như mỗi một lần, cậu đều có thể chọc cho tiểu Thất thoải mái cười to.

Lúc ấy Hoắc Trường Diệu cũng thấy không sao cả, mặc dù gặp nhau, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu với bọn họ liền rời đi, bây giờ nghĩ lại, không tự giác được nhíu mày, tự nhiên sinh ra vài phần bất mãn với mình khi đó.

Nếu lúc đấy hắn có thể dừng lại bước chân, dừng lại tùy tiện nói chút gì đó với tiểu Thất, có lẽ giờ đây hai người chính là một cảnh tượng khác.

"Đại ca, đại ca..."

"Sao?" Hoắc Trường Diệu hoàn hồn.

"Nghĩ cái gì mà nhập thần thế, gọi anh nhiều lần mà không nghe thấy." Khương Nhuế giơ quyển sách trên tay lên, "Hôm nay em cần viết một bản tiểu luận, có thể đến thư phòng của anh tìm mấy quyển sách hay không?"

Hoắc Trường Diệu gật gật đầu, vừa muốn nói cô cứ tùy ý lấy, đảo mắt lại sửa lại chủ ý, "Được, anh dẫn em đi."

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ