Chương 132: Lão Thất: Lưu manh thổ hào (10).

6.3K 633 87
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Cuối cùng hai người vẫn đi coi nhạc kịch với nhau, nói đúng ra là Khương Nhuế đang xem kịch, còn Hình Diễn thì đang nỗ lực đấu tranh với cơn buồn ngủ.

Hắn trời sinh đã không có tế bào nghệ thuật, nghe ca nhạc có thể ngủ được luôn, huống chi, buổi biểu diễn này là dòng âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, mấy kiểu như vậy, Hình Diễn coi nó không khác gì thuật thôi miên, nếu ngắn một chút thì còn chịu được, nhưng một buổi diễn lại cố tình kèo dài đến hai tiếng rưỡi, mở màn đã mất nửa giờ, mí mắt hắn trên dưới đã bắt đầu đánh nhau.

Nhưng không thể ngủ, không thể để tiểu mỹ nhân phát hiện, hắn là gia hỏa không có phẩm vị, không có nội hàm.

Hắn ở chỗ ngồi thay đổi mấy cái tư thế, trong lúc vô tình một tay để ở tay vịn ghế tựa chống trán, phát hiện góc độ này có thể thưởng thức được sườn mặt hoàn mỹ của tiểu mỹ nhân, cùng với đường cong của chiếc cổ thon dài, hơn nữa không làm người ta phát giác.

Vì thế hắn không cựa quậy nữa, dùng tư thế này, mượn bóng tối che dấu, không kiêng nể gì thưởng thức mỹ nhân.

Nói thật ra, Hình Diễn đã từng thấy người đẹp hơn tiểu mỹ nhân, cũng từng thấy người có khí chất cao lãnh hơn cô, chỉ là các cô ấy đẹp thì đẹp đó, nhưng không thể làm hắn có bao nhiêu cảm xúc, chỉ có tiểu mỹ nhân, mỹ mạo bề ngoài kết hợp với thanh lãnh gãi đến đúng chỗ ngứa, hơn nữa nhìn thì lạnh lùng nhưng lại không phải là người khó gần, chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn một chút, là có thể phát hiện ra sau bề ngoài của đóa hoa cao lãnh, cất giấu tính cách mềm mại như bông.

Mỗi một chút đều gãi đúng chỗ ngứa hợp tâm ý hắn, cô đã định trước nên là của hắn.

Hình Diễn nhấc chân thay đổi tư thế, dựa vào tay vịn bên kia, khoảng cách hai người kéo gần hơn chút, tuy rằng cái góc độ này ngắm người không dễ, nhưng lại có thể ngửi được mùi hương trên người cô, như là mùi hương của loài hoa nào đó, lại xen lẫn mùi cây cỏ tươi mát thoang thoảng.

Hình Diễn nhớ lại, đây là mùi hương ở trong vườn hoa Thẩm gia, chỉ là thiếu mùi của đất ẩm, nhiều thêm một ít mùi thơm ấm áp trên cơ thể mỹ nhân.

Hắn hơi hơi nheo lại mắt, cơ hồ muốn chìm đắm trong đó.

Nhạc kịch kết thúc thì cũng đã gần 10 giờ, Hình Diễn lái xe đưa Khương Nhuế về Thẩm gia.

"Đêm nay thật sự rất vui, cảm ơn Hình tiên sinh đưa tôi trở về." Khương Nhuế gõ cửa, quay đầu lại nói với Hình Diễn.

Hình Diễn cười nói: "Đây là vinh hạnh của tôi."

Hai người đứng ở dưới mái hiên, đèn đường nơi xa xa hắt tới, ánh sáng mờ nhạt làm đêm tối cũng ôn nhu thêm vài phần, không khí tốt đến mức làm người ta ngo ngoe rục rịch.

Tiểu mỹ nhân đang ở trước mắt, hơi cúi đầu, sợi tóc lả lơi rũ ở trên mặt, nhìn không lãnh đạm như ban ngày, ngược lại lộ ra vài phần ngoan ngoãn mềm mại, làn da cô trắng như vậy, eo nhỏ như vậy, chỉ cần hơi hơi duỗi tay, là có thể dễ dàng ôm vào trong lòng ngực.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ