-Chương 12: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (11).

15.1K 1.3K 72
                                    

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Editor+B: Bắc Chỉ.

Từng người trong nhà hai bên nam nữ đều đã đến nhà nhau, nhân dịp năm cũ, hai nhà định ngày luôn, quyết định ngày mười hai tháng giêng.

Trước và sau tết là ngày mọi người nhàn nhã nhất, một năm vất vả từ đầu đến đuôi, mấy ngày nay chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Người nhà họ Triệu lại không thể nghỉ ngơi được, hơn mười ngày nữa Triệu Nam đã phải kết hôn, vì lễ hỏi với tiệc cưới, cả nhà bận đến mức chân không chạm đất.

Khương Nhuế cũng không thể nghỉ ngơi, thỏ trong nhà ngày nào cũng phải ăn cây cỏ mới, mùa đông cỏ dại ít, trong khoảng thời gian này, cô chạy nhiều con đường, mới có thể lấy đủ cỏ cho thỏ ăn no. Hơn nữa chờ cô gả chồng, mấy con thỏ phải để người khác chăm sóc, Đỗ Bảo Trân còn đi học, Đỗ Hữu Phúc và Đỗ Bảo Cường không cần phải nói, còn Vương Đồng Hoa, đến ngày mùa cũng phải tới nông trường làm việc, đám thỏ chỉ có thể giao cho Trương Tiểu Hoa.

Mấy ngày trước, Khương Nhuế cũng đã bắt đầu dạy nàng ấy cách cho thỏ ăn và một số điều kiêng kỵ, làm sao để cắt lông thỏ, làm thế nào để chăm sóc thỏ mới sinh.

Vốn dĩ việc cô gả đến nhà họ Triệu, Vương Đồng Hoa chỉ có vui sướng, nhưng giờ mỗi ngày bà phải quản chuyện trong nhà, bỗng nhiên ý thức được, con gái phải rời khỏi mình, vui sướng đan xen vài phần chua xót.

Phần tâm tình này dần dần ảnh hưởng tới những người khác, nửa đêm, Khương Nhuế nằm ở trên giường, Đỗ Bảo Trân đột nhiên hỏi cô: "Chị ơi, chờ chị gả chồng rồi, có phải em không thể thường xuyên đến tìm chị nữa phải không?"

Khương Nhuế nói: "Nếu chị ở nhà, em đương nhiên có thể đến tìm chị, nhưng có khi sau này chị phải tùy quân."

"Chị phải tùy quân sao?" Đỗ Bảo Trân cả kinh, "Vậy không phải một năm chỉ có thể trở về một lần thôi sao?"

"Nghe nói là như thế."

Đỗ Bảo Trâm im lặng một lát, rầu rĩ không vui mà nói: "Em không muốn chị gả chồng."

Khương Nhuế cười cười, "Nếu chị không gả chồng, chờ em thi đậu đại học, một năm không phải cũng chỉ có thể thấy một hai lần sao?"

Nghe cô nói như vậy, Đỗ Bảo Trân bỗng nhiên có chút mờ mịt, rời xa người nhà, một mình đi xa học đại học, làm như vậy rốt cuộc đúng hay không? Nhưng nàng nghĩ những bức thư trong ngăn kéo, lòng dao động lại dần dần kiên định, nàng cũng không phải chỉ có một mình, còn có người đang đợi nàng.

Ngày hôm sau chính là ba mươi tết, ngày này phải cố gắng làm ra một bàn đồ ăn ngon nhất, khao cả nhà.

Ăn cơm chiều xong, Vương Đồng Hoa và Đỗ Hữu Phúc cho Tiểu Sơn Tra một bao lì xì mừng tuổi, bên trong có lẽ không có bao nhiêu tiền, nhưng tâm ý là trưởng bối yêu quý vãn bối.

Nửa đêm đi đón giao thừa, người một nhà vây quanh nói chuyện bên bàn, không bao lâu, Tiểu Sơn Tra ngủ trước, Trương Tiểu Hoa ôm bé vào phòng. Những người còn lại ngồi một lát, Vương Đồng Hoa cũng mệt rã rời chịu đựng không nỗi, bà đứng dậy, những người khác liền ai nấy trở về phòng.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ