Chương 52: (8).

11.1K 962 25
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Ăn xong bữa khuya, Lâu Văn Viễn tiếp tục làm việc.

Khương Nhuế từ trên kệ sách tìm được một quyển văn học nổi tiếng, cũng không trở về sô pha, trực tiếp kéo ra ghế dựa ngồi đối diện bàn làm việc, cùng hắn xài chung một cái bàn.
Đêm càng thêm an tĩnh, thời gian trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác, đồng hồ để bàn vang lên mười một giờ.

Lâu Văn Viễn từ bàn làm việc ngẩng đầu, thấy Khương Nhuế chống cằm, đọc sách đến ngoan ngoãn.

"Còn không đi ngủ?"

"Dạ?" Khương Nhuế điểm lên màn hình điện thoại liếc mắt một cái, "Còn sớm mà."
Lâu Văn Viễn nói: "Đã nửa đêm, trẻ con nên đi ngủ sớm một chút."

Khương Nhuế hướng hắn nhíu nhíu cái mũi, "Lão nhân gia (người già) mới muốn đi ngủ sớm một chút. Lại nói, chính chú cũng không ngủ mà?"

"Ta có chính sự." Lâu Văn Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, nhéo nhéo mũi.

"Chính sự của chú như vậy lúc nào mới xong? Mỗi ngày thấy chú một là đi làm, hai là bay tới bay lui đi công tác, buổi tối trở về còn có một đống việc phải xử lý, chú có tiền như vậy, sao phải vất vả như thế?"

Lâu Văn Viễn như là nghe được chuyện cười, trầm thấp mà cười: "Ai sẽ ngại nhiều tiền?"

"Tôi nha." Khương Nhuế nói, "Tôi không cần nhiều tiền như vậy, đủ mua quần áo, giày, túi xách là được rồi. Kiếm tiền còn không phải là vì hưởng thụ sao, lại không phải vì kiếm tiền mà kiếm tiền."

"Cho nên cháu vẫn là trẻ con." Lâu Văn Viễn nói.

"Không cần nói lời già cỗi như thế, mỗi ngày đều nói tôi là trẻ con, chú cũng không so xem lớn hơn tôi bao nhiêu? Làm mình như người già vậy." Khương Nhuế lẩm bẩm.

Lâu Văn Viễn lại cười cười: "Đi ngủ đi."

"Không cần." Khương Nhuế quay đầu đi, "Ngày mai sáng sớm chú lại đi công tác, hiện tại bồi tôi chốc lát thì làm sao, tôi lại không nháo với chú."

Còn nói mình không phải là trẻ con, bộ dáng kiều man tùy hứng không vượt qua ba tuổi.
Lâu Văn Viễn lại không nói nữa, lắc lắc đầu tùy cô.

Sắp 12 giờ, Khương Nhuế rốt cuộc ngáp một cái, dụi dụi mắt, gấp sách lại, "Ưm... Có chút mệt rồi, chú còn không ngủ sao?"

Lâu Văn Viễn nhìn thời gian: "Sớm."

"Tôi muốn ngủ." Khương Nhuế đứng lên, đem sách nhét trở lại kệ sách, lại đối hắn nói: "Chú cũng nhanh đi ngủ nha, nếu không ngày mai, dưới mắt lại đen xì xì."

"Ừ." Lâu Văn Viễn gật gật đầu.

Khương Nhuế nhẹ nhàng đi ra ngoài lẩm bẩm: "Nói là nói thế, chắc chắn không để trong lòng, nói tôi giống tiểu hài tử (trẻ con), chính mình mới là lão hài tử."

Nói xấu sau lưng, cũng không biết ý tứ mà hạ giọng, đều bị đương sự nghe vào trong tai, Lâu Văn Viễn nghe được ba chữ lão hài tử, rất có vài phần dở khóc dở cười.

Khương Nhuế đi đến cạnh cửa, không biết nhớ tới cái gì, chợt thoáng trở về, đôi mắt vừa mới còn nhập nhèm buồn ngủ, lúc này giống như lọt vào vài viên ngôi sao, "Ngày mai tôi có thể gửi tin nhắn cho chú sao? Nói trắng ra là lúc chú đang làm việc ấy." 

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ