Editor+B: Bắc Chỉ.
Đầu mùa xuân, giữa vườn đào xinh đẹp trong Ngự Hoa Viên, gió nhẹ lôi cuốn cánh hoa dừng ở bậc thang cung điện cách đó không xa.
Tại Trường An cung, Khương Nhuế ngồi ở trước bàn trang điểm, cung nữ đang giúp cô trang điểm.
Trong gương nữ tử tầm ba mươi tuổi, tướng mạo đoan trang, thần thái dịu dàng, cô không còn trẻ tuổi nữa, gả chồng từ mười năm trước, không thể so sánh được với những thiếu nữ tươi trẻ mơn mởn kia. Nhưng nếu ở cái tuổi này mà đã phải thủ tiết, mặc kệ là ai, đều phải than lên một câu, "Đáng thương quá, tuổi còn trẻ thế mà..."
Ở thế giới này thân phận của Khương Nhuế là Thái Hậu đương triều, trưởng nữ Tạ gia, vào cung nhiều năm không con, ôm một hoàng tử có mẹ đẻ mất sớm nuôi dưỡng ở dưới gối, trước mắt là tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, tuy hai người không phải cùng máu mủ, nhưng tình cảm lại sâu đậm không khác gì máu mủ ruột rà.
Hiện giờ quan lại đang đứng giữa sảnh đường trên triều, chưởng ấn cầm giữ triều chính ở trong tay đại thái giám Lục Hành Chu, hoàng đế cùng lắm chỉ là con rối.
Mấy ngày trước, phụ thân Thái Hậu Tạ đại học sĩ vào cung, muốn cùng nàng tính kế diệt trừ thiến đảng (đảng thái giám), chấn chỉnh triều cương, lại không ngờ thế lực Lục Hành Chu đã thẩm thấu đến tận đây, đến cả tẩm cung Thái Hậu cũng có người của hắn, tuy rằng tên tiểu thái giám kia vẫn chưa nghe được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tạ Thái hậu lại bị hoảng sợ, bệnh nặng một hồi, vừa mang bệnh trong người lại suốt ngày nghi ngờ bên người mình toàn là nhãn tuyến (nội gián) của Lục Hành Chu phái tới, e sợ sớm muộn gì cũng có ngày bỏ mạng dưới tay hắn, cứ như vậy người đang sống sờ sờ tự mình dọa chết.
Khương Nhuế nhập vào thân thể của nàng, lấy điều kiện thỏa mãn một nguyện vọng của nàng. Tạ Thái hậu yêu cầu giết Lục Hành Chu, Khương Nhuế đương nhiên không thể đồng ý, bởi vì Lục Hành Chu chính là mục tiêu lần này của cô. Thái Hậu đành phải thoái nhượng mà cầu xin ý muốn thứ hai, mong Khương Nhuế giữ được mạng của tiểu hoàng đế cùng với ngôi vị hoàng đế.
Ngoài điện truyền đến một chút tiếng vang, trong chốc lát, nữ quan Hàm Yên bên người Tạ Thái hậu bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Nương nương, điện Sùng Chính chuyển lời tới nói, bệ hạ đang khóc nháo không ngừng ạ."
Trong gương hai hàng lông mày tinh tế nhăn lại, khuôn mặt đoan trang lập tức thêm vài phần sầu lo cùng đau lòng, "Có biết vì sao không?"
"Dạ, là bệ hạ lâm triều ngủ gật, đúng lúc bị Lục công công nhìn thấy..."
Còn lại không cần phải nói, Khương Nhuế cũng hiểu, thủ đoạn Lục Hành Chu có thể dọa sợ một nhân vật lớn như Tạ Thái hậu, càng không cần phải nói đến tiểu hoàng đế mới năm sáu tuổi.
Cô khẽ thở dài, "Bảo phòng bếp chuẩn bị chè hạt sen, bị bệnh mấy ngày nay, hôm nay trên người mới cảm thấy thoải mái hơn chút, tiện thể đi ra ngoài thăm bệ hạ một chút."
Loan giá* Thái Hậu ngừng trước điện Sùng Chính, Khương Nhuế đỡ tay Hàm Yên xuống kiệu. Nhóm cung nữ thái giám thấy cô, sôi nổi hành lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...