Editor: Bắc Chỉ.
Gió đêm nhẹ thổi, hương thơm hoa sơn (hoa dại :v) luồn vào xoang mũi.
Phía sau bụi hoa yên lặng một lát, Khương Nhuế nhẹ giọng nói: "Lục ca đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?"
Những lời này như một chậu nước lạnh, đột nhiên hắt lên người Hoắc Trường Diệu, làm cả người hắn lạnh căm căm đồng thời cũng hồi thần lại.
Hắn gian nan động đậy hai chân, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này.
Tuy rằng lão lục từng nói tiểu Thất thích huynh trưởng, nhưng hắn nghe ra được, một câu thích kia, giữa tình cảm anh em không giống nhau.
Thích, thích...
Người Tiểu Thất thích lại là lão nhị.
Ngày hôm qua hắn còn đang suy nghĩ, người trẻ tuổi trong Phượng Thành, không có ai xứng đôi với tiểu Thất nhà bọn họ, mặc kệ phó thác cô cho ai, đều không thể an tâm.
Nhưng nếu đối tượng là lão nhị, có phải sẽ không giống vậy không?
Lão nhị tẻ tuổi đẹp trai, hài hước, mấy người lớn lên từ nhỏ với nhau, không cần lo lắng nhân phẩm của cậu, tuy rằng có đôi khi thích trêu chọc tiểu Thất, nhưng nhiều lần, vẫn có thể làm cô vui vẻ, huống hồ cậu đối với tiểu Thất cũng có nhiều yêu thương.
Như vậy xem ra, xác thật so với hắn càng thích hợp hơn.
Hoắc Trường Diệu cau mày, hắn cảm thấy mình nên vì buông được một cọc tâm sự mà cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng trong đầu lại như rơi xuống một quả cân, nặng trĩu lạnh như băng.
Một bên khác, sở dĩ Hứa Hán Sinh nhắc tới chuyện này, cũng không phải không có lý do, hôm nay ra ngoài chơi cùng với bạn bè Hoắc Trường Lâm, trong lúc vô tình cậu nghe bọn họ đề cập nguyên nhân năm đó Hoắc Trường Lâm xuất ngoại, biết trong lòng anh có người, hơn nữa dường nhưu vẫn luôn không quên cô gái kia, Hứa Hán Sinh sợ tiểu Thất biết được sẽ thương tâm, bởi vậy muốn đến thăm cô tiện thể hỏi luôn.
"Không phải là tâm huyết nhất thời dâng trào, gần đây vẫn luôn muốn hỏi em, hôm nay mới tìm được cơ hội." Hứa Hán Sinh nói.
Khương Nhuế hơi hơi nhíu mày, dường như suy nghĩ nên mở miệng thế nào.
Thất tiểu thư Hoắc gia cũng là Phan Tố Tố, đương nhiên thích Hoắc Trường Lâm, bây giờ cô là cô ấy, nên không nghĩ phủ nhận điều này, nhưng thích cũng có thể không thích, thời gian có thể thay đổi tất cả.
Cô nói: "Trước kia thích nhị ca, nhưng lần này gặp lại anh ấy, cái loại cảm giác này hình như phai nhạt rất nhiều, giờ em chỉ nghĩ coi anh ấy như anh trai."
Hứa Hán Sinh nhẹ nhàng thở ra, vội nói: "Như vậy khá tốt." Nghĩ nghĩ, lại nói tình hình thực tế cho cô: "Thật ta hôm nay lục ca nghe bạn bè nhị ca nhắc tới, sở dĩ năm đó anh ấy xuất ngoại, là vì nhị di nương phản đối anh ấy và một cô gái ở bên nhau, nhị ca đến bây giờ cũng quên không được cô gái kia."
Khương Nhuế bừng tỉnh: "Khó trách khi ấy nhị ca đi gấp như vậy."
Hứa Hán Sinh nhìn biểu tình của cô, là thật sự buông xuống, mới gật gật đầu, "Nghe nói nhị di nương bức cả nhà cô gái ấy phải rời đi, nhị ca mấy năm nay vẫn luôn nhờ người tìm kiếm hành tung của bọn họ, muốn bồi thường một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Aléatoire🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...