Chương 103: Lão đại thứ sáu: (2).

10.1K 907 80
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Tiếng sách sột soạt, toàn bộ học sinh đã sớm tự học, Diêm Chiêu vẫn luôn ghé vào trên bàn, nhưng Khương Nhuế biết hắn vẫn chưa ngủ.

Cô không chủ động nói chuyện với hắn, lôi sách ngữ văn ra ngâm nga thơ văn cổ, đọc từ đơn tiếng Anh mấy lần, lại lôi chương trình học hôm nay ra để chuẩn bị bài.

Hai mươi phút sau giờ tự học kết thúc, một đám nam sinh cà lơ phất phơ lập tức chạy đến đây, cả đám cười hì hì.

"Chiêu ca, phúc khí tốt đó nha."

"Phải đó phải đó, bọn em hâm mộ chết đi được ấy!"

"Giữa trưa có phải nên mời anh em ăn cơm để chúc mừng phát nhỉ?"

Khi bọn họ nói, ánh mắt từng người ái muội mà liếc lên trên người Khương Nhuế, cô chỉ cúi đầu, làm bộ mình đang đọc sách.

Những nam sinh đó không ác ý gì khác, chỉ là rảnh rỗi đến mức nhàm chán, thích xem náo nhiệt, yêu ồn ào, muốn làm chút gì đó chọc cho người khác chú ý, lúc này cô càng xấu hổ buồn bực phản bác, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm hăng hái.

"Toàn nói hươu nói vượn!" Diêm Chiêu bực bội đập sách, một tay đẩy đám người ra, đi ra ngoài phòng học.

Đám nam sinh kia xô xô đẩy đẩy đi theo phía sau, đến ngoài hành lang, cả đám tụm lại dựa vào lan can, còn thường thường hi hi ha ha quay đầu lại nhìn Khương Nhuế, phỏng chừng còn nói về chuyện đó.

Chỉ có Diêm Chiêu vẫn luôn không quay đầu lại, bóng dáng thon dài lộ ra không kiên nhẫn cùng táo bạo.

"Những người này thật phiền." Trương Giai Giai tới tìm Khương Nhuế, bất mãn mà lẩm bẩm.

"Đừng động đến bọn họ." Khương Nhuế lấy ra một hộp bánh kem nhỏ tinh xảo từ trong cặp sách ra, "Đây là loại bánh mới mẹ tớ mới làm, cậu có muốn giúp tớ nếm thử chút không?"

"Đương nhiên là muốn rồi." Trương Giai Giai vội vã đồng ý, "Thích nhất là loại bánh mới của dì làm đó, cậu chờ tý, chờ tớ ăn xong, cho cậu viết 500 chữ cảm nghĩ sau khi nếm thử."

Khương Nhuế cười tủm tỉm nói: "Không cần năm trăm chữ, chỉ cần có hai trăm chữ của cậu, điểm tâm ngọt trong tiệm lại cho cậu chọn miễn phí một loại."

"Thật á? Cậu đừng gạt tớ đấy!"

"Không lừa cậu." Khương Nhuế cười nói.

Trương Giai Giai gia cảnh tốt, yêu các loại thức ăn, ăn từ nhỏ đến lớn, có đầu lưỡi đặc biệt kén chọn, khẩu vị lại phù hợp sở thích của các cô gái, mấy quán ăn gần trường học, phàm là quán nào nàng khen ăn ngon, nhân khí đều rất vượng (tài), nếu bị nàng lôi ra khuyết điểm, hoặc là buôn bán không tốt cũng không xấu, hoặc là không bao lâu thì đóng cửa.

Dùng một phần điểm tâm ngọt mà đổi lấy đánh giá hai trăm chữ của nàng, Khương Nhuế cảm thấy rất đáng giá.

Giờ giải lao chỉ có mười phút, sau khi chuông nhắc nhở vang lên, Trương Giai Giai ôm theo bánh kem nhỏ về chỗ của mình, đến khi tiếng chuông vang lên lần hai, Diêm Chiêu mới vào phòng học.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ