-Chương 73: Lão Tứ (10).

8.3K 736 50
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Đèn đuốc rực rỡ xa xa nơi cung điện thắp lên, Trường An cung che giấu giữa trời chiều.

Trong phòng tối hơn bên ngoài , Khương Nhuế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từ phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối bao phủ bóng hình đó.

Nhưng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, càng hợp tâm ý Lục Hành Chu.

Hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu mềm nhẹ, như là sợ chấn kinh đến ai đó, "Nương nương."

Bóng hình trước cửa sổ nhẹ nhàng quay đầu, bộ diêu trên búi tóc khẽ lay động. Cô dường như cũng không bất ngờ, cũng không sợ, đối với vị đại thái giám quyền thế ngập trời này, khi màn đêm sắp buông xuống bỗng nhiên xuất hiện ở tẩm cung của mình, chỉ biểu hiện hơi bất ngờ gãi đúng chỗ ngứa mà thôi. 

"Công công sao lại ở đây?"

Lục Hành Chu nhẹ nhàng cười, quả nhiên như lời lúc trước, là hắn coi thường Thái Hậu nương nương.

Hắn chậm rãi đến gần, tới trước mặt Khương Nhuế quỳ một gối xuống.

Khương Nhuế khẽ rũ mắt nhìn hắn, màn đêm tứ phía, chỉ thừa một chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhàn nhạt dừng trong mắt hắn, dường như làm đôi mắt như giếng cổ của hắn càng thêm sâu thẳm.

Tựa như vậy nhìn hắn.

Nên như vậy nhìn hắn.

Cô nhìn chăm chú, tầm mắt Lục Hành Chu u trầm trở nên chuyên chú mà nóng bỏng, ẩn ẩn cất giấu hưng phấn. 

Đã nhiều ngày lo được lo mất, lo âu bực bội, lúc này tất cả đều tan biến, rốt cuộc hắn đã biết mình muốn cái gì.

Hắn muốn trong mắt cô vẫn luôn có hắn.

Chỉ có hắn.

Hắn không tự giác vươn tay, muốn chạm đến đôi mắt kia, vào lúc này cô lại thoáng nghiêng đầu.
Ngón tay giữa không trung cuộn tròn lại, Lục Hành Chu làm như lấy lại tinh thần, cười thu tay, "Hạ thần mạo muội quấy rầy, có vài thứ vặt vãnh muốn đưa cho nương nương."

Một cái tay khác của hắn đặt trên hộp gấm, mở ra, bên trong đủ loại kiểu dáng nhẫn cùng vòng tay, cho dù ánh sáng tối tăm, cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Đồ bên trong giống như tùy ý, đủ cho một người bình thường cả đời ăn mặc không lo.

Khương Nhuế không chút gợn sóng: "Công công có tâm, chỉ là ——"

"Thần muốn tự mình đeo lên cho nương nương." Không đợi cô nói xong, Lục Hành Chu liền mở miệng.

Đây là không cho phép từ chối, Khương Nhuế vén mi mắt lên, "Nếu ta không đồng ý, công công làm thế nào?"

Lục Hành Chu lại cười nói: "Thần chỉ có thể khẩn cầu nương nương đồng ý."

Khương Nhuế không nói, chỉ nhìn hắn.

Lục Hành Chu lại vươn tay lần nữa, cầm bàn tay cô tùy ý rũ bên ghế, như trong tưởng tượng mềm mại, tinh tế, rồi lại nhu nhược không xương. Hắn lấy ra một đôi vòng Quý Phi từ trong hộp gấm ra, đeo từng cái vào tay.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ