Chương 92: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (11).

8.3K 813 71
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Khương Nhuế giãy giụa không thôi, hai tay Hoắc Trường Diệu lại như sắt đúc thành, mặc cho chống đẩy đánh như thế nào cũng không bị lay động, cho đến khi cô khóc nháo mệt mỏi, hắn mới thoáng buông lỏng ra chút.

Nhân cơ hội này, cô một phen đẩy ra hắn, hừ một tiếng, quay người đi.

Hoắc Trường Diệu nhìn mình ôm ấp trống rỗng, không tiếng động cười khổ.

Tới lúc này rồi, sao hắn có thể trì độn được, cũng ý thức được tâm ý của mình.

Tiểu Thất từ đầu đến cuối chỉ xem hắn như đại ca, mà hắn lại vượt quá ranh giới.

Hắn thở dài, thấp giọng nói: "Đại ca chưa từng không thích em, cũng không nghĩ muốn đẩy em ra, chỉ là hôn sự của hai chúng ta, cũng không phải xuất phát từ ý nguyện của em, anh chỉ lo lắng ngày sau em gặp được người mình thích, lại không dám nói với đại ca, dần dần chậm trễ chính mình."

"Em có cái gì mà chậm trễ? Dù sao em không cha không mẹ, cũng không có một người anh chị em thân sinh nào, ai cũng chả thể chậm trễ được, các người muốn em gả chồng thì em gả chồng, các người muốn em rời đi thì em đi là được!" Khương Nhuế nói, nghe như là tức giận mà nói, rồi lại có vài phần thê lương.

Hoắc Trường Diệu nghe đến đó, mới hiểu được vì sao cô có phản ứng kịch liệt như vậy.

Thế mà cô cho rằng hắn muốn đuổi cô đi.

Đúng rồi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cô một tiểu cô nương, từ nhỏ cha mẹ song vong (đều chết), lẻ loi đi vào Hoắc gia, mặc dù trên mặt biểu hiện lạc quan hoạt bát, trong lòng chắc sẽ có vài phần bất an. Bởi vậy trước kia thích lão nhị mà không dám nói, mẹ muốn cô xung hỉ cũng không dám cự tuyệt, sợ làm trưởng bối không vui, mất đi chỗ dựa duy nhất. Mà hắn lại năm lần bảy lượt nhắc tới giải tự do cho cô, cho cô rời đi, sao không thể làm cho người ta hiểu lầm được đây?

Nghĩ đến càng rõ ràng, Hoắc Trường Diệu càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy áy náy, "Không có ai muốn để em rời đi, về sau đại ca không bao giờ nói đến chuyện này, đừng nóng giận."

Khương Nhuế hít hít cái mũi, "Chờ em tốt nghiệp liền đi ra ngoài làm việc, sẽ không ăn vạ anh nữa."

"Nói lời tức giận gì thế?" Hoắc Trường Diệu nói, "Huynh trưởng chăm sóc em gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa."

"Em nói nghiêm túc." Khương Nhuế nói, ngữ khí bình tĩnh rất nhiều so với vừa nãy, "Về sau đại ca gặp được người mình thích, chúng ta không thể như vậy cả đời được."

Hoắc Trường Diệu nhìn cô, nuốt lời mới sinh sôi bên miệng trở về.

Hắn muốn nói với cô, không thích ai khác, người hắn thích chính là cô, nhưng lời này không thể nói.

Tiểu Thất không có tình yêu nam nữ với hắn, nếu nói ra, nếu cô không dám cự tuyệt mà đồng ý, vậy có khác gì cưỡng ép cô nói đâu?

Nhưng cứ buông như vậy, có thể cam tâm sao?

Tâm tư buông bỏ chắc chắn không có, nhưng vẫn phải giống như trước, chỉ đơn thuần là quan hệ anh em, sau đó chờ một ngày nào đó, cô lại thích người khác... Hắn sợ không cách nào làm được.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ