Editor: Bắc Chỉ.
Beta: Đường đại thiếu.
Cuối tháng, mọi người trong võ lâm minh dưới danh nghĩa là mừng thọ, giống như binh lính từ trên trời giáng xuống, vây quanh núi Lạc Lâm, giáo chúng Ma giáo vô lực chống cự. Nhân sĩ chính đạo một đường giết đến đại điện, chỉ thấy cái ghế cao phía trên, có một người thần bí toàn thân mặc đồ đen với chiếc mặt nạ bạc trên mặt.
"Ma đầu, còn không mau tới nhận lấy cái chết!" Có vị hiệp sĩ trẻ tuổi giơ kiếm xông lên, hùng hổ, vọt lên như tia chớp, nhưng đến góc áo kẻ thần bí cũng không đụng được đến, đã bị một chưởng thổi bay ra xa mấy trượng.
Sư huynh đệ đồng môn vội tới nâng y dậy, một số đệ tử nhìn thấy huynh đệ của mình như vậy lòng đầy căm phẫn, đang muốn vì sư huynh báo thù, kẻ thần bí kia không nhanh không chậm đã mở miệng.
"Chư vị, lâu rồi không gặp."
Tiếng của hắn không lớn, nhưng mỗi người ở đây lại có thể nghe được rõ ràng, giống như là nói ở bên tai họ.
"Ta nhổ vào! Ai thèm gặp ngươi chứ!" Có vài người trẻ tuổi vẻ mặt phẫn hận, muốn đi lên trước nhưng lại bị sư trưởng cản lại.
Liễu minh chủ Võ lâm minh ra hiệu cho mọi người tạm thời đừng nóng nảy, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Các hạ sao không dùng gương mặt thật của mình?"
"Ta thấy hắn là không có mặt mũi nhìn người!"
"Yêu nhân Ma giáo, chắc chắn là mắt thọt mồm lệch, xấu xí không chịu được!"
"Khó trách phải mang mặt nạ!"
Kẻ thần bí kia nghe thấy lời này, lại chỉ cười một tiếng, giọng hắn cũng không êm, như là chịu quá nhiều tổn hại, thô khan như cát đá cọ xát, hắn thong thả nói: "Cũng không phải là tại hạ không có mặt mũi gặp người, chỉ là lo lắng dọa sợ một vài người gan bé."
Một bên nói, một bên gỡ bỏ mặt nạ bạc ra, bên trong đại điện lập tức vang lên tiếng hút khí.
Dưới mặt nạ kia, lại là một gương mặt bị bỏng! Vết bỏng tràn lan trên một bên má của hắn, vết sẹo dữ tợn khủng bố, như lệ quỷ Tu La, mặt khác nửa bên mặt còn lại thì hoàn hảo không tổn hao gì.
"Là ngươi!"
"Lăng...... Ngươi không chết......"
Trên Đại điện có mấy người sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định.
Kẻ thần bí dùng một con mắt còn sót lại chậm rãi đảo qua trong đám người, ánh mắt dừng lại ở mấy gương mặt kinh sợ, khóe miệng quỷ dị gợi lên, "Xem ra lão bằng hữu của ta đều ở chỗ này, 24 năm, có hơi lâu rồi, nên muốn thanh toán."
"Ma đầu đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường!" Trong mấy người kia, có một người không kìm nén được phi thân lên, thân hình quỷ quyệt, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, muốn lấy mạng người kia
"Hoàng chưởng môn, đợi đã!" Liễu minh chủ mở miệng ngăn lại, lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão ra tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...