-Chương 23: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (20).

13.9K 1.1K 58
                                    

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Convert: Wikidich.

Editor+B: Bắc Chỉ.

Chờ Triệu Nam xuất viện, hai người liền bắt đầu cuộc sống gia đình của mình.

Bởi vì chân Triệu Nam bị thương, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thường xuyên có người tới thăm hắn. Bởi vậy Khương Nhuế cũng gặp một nhóm người yêu của sĩ quan, trong đó có một hai người nói chuyện hợp nhau, dần dần liền thành bạn bè.

Thời tiết dần dần trở nên nóng nực, Khương Nhuế mặc bộ quần áo xuân hè mang từ nhà lên, sau khi ra cửa dạo qua một vòng, cô phát hiện một vấn đề: Quần áo cô mặc,  không khác gì mình xuyên không đây.

Nói cách khác, cô quê.

Quê mùa hay không quê mùa, căn bản cô cũng không để ý. Lúc trước ở đại đội Tây Sơn, người ta mặc kiểu gì, cô cũng mặc kiểu đấy, bởi vì cô biết, muốn dung nhập nơi nào đó, không thể quá khác biệt

Đi vào thành phố lớn thì không giống, hai năm trước các lãnh đạo đều lên tiếng, phải cải cách, phải mở rộng.

Thể hiện rõ ràng nhất là cách ăn mặc của nữ giới, kiểu tóc cùng trang điểm. Mấy năm trước đi ở trên đường, vẫn là một bộ thủy quân trang, trước mắt đầy đều là màu xanh lục, màu xám. Mấy năm nay các loại trang phục mới mẻ độc đáo, liền xuất hiện như măng mọc sau mưa thành đàn, đặc biệt là những người trẻ tuổi, người nào người nấy đều tuấn tiếu*, thời thượng.

*Tuấn tiếu: xinh đẹp, tuấn tú.

Đối lập như vậy, Khương Nhuế không thể không thèm để ý.

Người ta quê mùa, cô cũng quê mùa, vậy còn có thể; người ta thời thượng, cô còn quê, khó mà làm được.

Đặc biệt có mấy lần, cô nghe thấy mấy cô gái ở đoàn văn công sau lưng nói cô là thôn cô. Khương Nhuế cảm thấy mình không thể cùng các cô gái nhỏ so đo, nhưng thân là con gái, bị người khác đánh giá như vậy, cô có điểm không phục.

Về đến nhà, cô liền mang theo tiền cùng phiếu vải, đi bách hóa đại lâu dạo qua một vòng, khi ra cửa không phải mua quần mới, kính mát, mà là mua mấy miếng vải, chuẩn bị tự mình làm —— những bộ quần áo trong cửa hàng cô đều chướng mắt, cô phải làm cho mình những bộ độc nhất vô nhị, để cho những người cười nhạo cô quê mùa đem lời nói nuốt trở lại đi.

Lúc trước kết hôn mua máy may ở quê, Khương Nhuế quyết định chính mình động thủ may từng đường kim mũi chỉ, dù sao tay cô tốc nhãn lực (tốc độ + mắt) so người bình thường nhanh hơn nhiều.

Chân Triệu Nam đã phá bỏ thạch cao, đáng ra nên ở lại chữa trị một hai tháng, nhưng hắn không chịu ngồi yên, muốn sớm về đơn vị.

Khương Nhuế cũng không lo lắng, có cô ở đây, sẽ không để hắn có di chứng gì.

Chạng vạng Triệu Nam từ nơi đóng quân về nhà, vừa vào cửa, không nghe được câu nói ngọt ngào quen thuộc anh đã về rồi, trong không khí cũng không có hương cơm chiều, trong nhà an an tĩnh tĩnh. Hắn từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều tìm một lượt, cuối cùng ở phòng dành cho khách tìm được Khương Nhuế.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ