Chương 88: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (7).

8.6K 783 90
                                    


Editor: Bắc Chỉ.

Ánh đèn sàn nhảy nhu hòa, mọi người nghe giai điệu nhẹ nhàng du dương đạp khởi vũ bộ.

Hoắc Trường Diệu một tay nắm tay Khương Nhuế, một tay đỡ eo cô.

Trời sinh đường cong vòng eo cô cực mỹ, từ lưng đến eo dần dần co lại vào trong (cứ tưởng tượng khi bẻ cong cái thước 20 cm ấy :v), dưới eo, lại đột nhiên bắt đầu kéo dài ra bên ngoài, phác hoạ ra vòng eo tinh tế linh hoạt.

Bàn tay Hoắc Trường Diệu đặt ở đấy, cơ hồ có loại ảo giác, phảng phất một tay là có thể nắm trọn eo cô trong tay.

Tay Khương Nhuế đặt ở trên vai hắn, hơi hơi nghiêng đầu, cần cổ trắng nõn với sau lưng hình thành một đoạn đường cong, ưu nhã nhu mỹ, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng mím lại.

Hai người không ai nói chuyện, tuy rằng khiêu vũ cùng nhau, không khí lại có chút vi diệu.

Không bao lâu, Hoắc Trường Diệu khụ một tiếng, thanh thanh giọng, thấp giọng nói: "Sao không nói gì, tức giận à?"

"Không giận." Khương Nhuế nói.

Cho dù Hoắc Trường Diệu không hiểu tâm tư con gái lắm, nhưng cũng biết đại khái lúc này lời cô nói không phải là thật, mày buồn rầu mà nhăn lại, còn chưa kịp buông ra, lại nghĩ đến một loại khả năng, càng nhíu lại chặt thêm: "Em thích thiếu gia Lâm gia kia sao?"

Khương Nhuế liếc hắn một cái, há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, Hoắc Trường Diệu lại nói: "Không phải đại ca can thiệp chuyện của em, chỉ là Lâm thiếu gia này không phải đối tượng tốt để kết giao, em thấy hắn chiêu miêu đậu cẩu*, miệng lưỡi trơn tru, nơi nào có trách nhiệm của đàn ông? Lớn như vậy, không nghĩ làm chút chuyện đứng đắn, cả ngày ăn nhậu chơi bời, chẳng lẽ về sau thành gia (lập gia đình), cũng phải dựa vào tổ tiên sinh hoạt ấm mông?"

*Chiêu miêu đậu cẩu: Dẫn/ gọi/ kêu mèo chọc chó?

"Hắn có làm chuyện đứng đắn hay không, cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ là anh mới nói hai câu đã làm huynh trưởng người ta phát khóc, lần sau sao em có thể không biết xấu hổ mà gặp San San đây?" Khương Nhuế nói.

Hoắc Trường Diệu cũng cảm thấy rất bực bội, hắn còn chưa thi triển tay chân đâu đấy, cái thứ tiểu bạch kiểm tô son trát phấn kia nói cái liền chảy nước mắt, từ nhỏ hắn lớn lên ở binh doanh, nhìn quen đàn ông mình đồng da sắt, khi nào thấy loại chứa cả bình nước mắt này đâu? Nếu đây mà là lính của hắn, thì đã sớm đá cho một phát rồi.

Bất quá nghe tiểu Thất nói tiểu bạch kiểm này không thú vị, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhanh miệng nói: "Em còn nhỏ, nhìn không thấu ý xấu của người khác, về sau nếu quen bạn bè nào thì đưa đến cho đại ca nhìn xem, đại ca thay em trấn cửa ải."

Khương Nhuế sao cũng được ừ một tiếng, lại nói: "Còn có, vừa rồi đại ca nói cái gì mà thái thái của ta với phu nhân của ta, nghe thật kỳ cục, sau này không cần nói thế đâu."

Hoắc Trường Diệu dừng một chút, vừa rồi câu thái thái của ta đó chỉ là thuần túy buột miệng thốt ra, nhưng nói xong lại cảm thấy rất thuận miệng. Nếu không xưng hô như vậy, những bọn đăng đồ lãng tử* sao sẽ biết khó mà lui?

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ