Chương này dành tặng cho tiểu tình yêu @meo-kho-o :3 Tèn tén ten.
Editor: Bắc Chỉ.
Beta: Đường Đại Thiếu.
Đây là một con lợn rừng đực, cơ thể to lớn vạm vỡ, bốn chân vừa thô vừa ngắn, hai chiếc răng nanh lòi ra ngoài miệng cong lên, lông trên lưng thưa thớt cứng cáp. Nhìn hình thể của nó chắc cũng tầm ba bốn trăm cân, lúc này trông như đầu một con quái vật, hung hãn mà vọt tới chỗ hai người, mặt đất chung quanh vì bước nện của nó mà hơi rung động.
Lùm cây cách gốc đại thụ mà Lăng Uyên ngồi chỉ có mấy trượng, con lợn rừng kia càng lúc càng gần, mắt thấy sắp húc hai người bay lên, hắn mới không nhanh không chậm ngắt một cọng cỏ non mịn ở dưới đất, kẹp ở giữa hai ngón tay, dùng nội lực bắn ra, vút cái xoẹt qua đầu con lợn.
Con lợn rừng kia hình như còn chưa kịp phản ứng, khí thế hung hãn vọt lên trước vài bước, sau đó ngã "rầm" một tiếng trước mặt hai người, mang theo một đợt gió tanh hôi.
Phía sau một hồi lâu không có động tĩnh, Lăng Uyên cho rằng tiểu trù nương bị dọa sợ, nhưng vừa xoay người đã thấy cô rút một thanh chủy thủ ở bên hông ra, xoa xoa lên vạt áo, một bộ nóng lòng muốn thử.
"Làm gì vậy?"
"Nấu cơm nha, trang chủ không phải nói nó là cơm trưa sao?"
Khương Nhuế vòng quanh con lợn rừng, đi ra đằng sau nó, khoa tay múa chân vài cái trên sống lưng, vừa đo vừa nói: "Trang chủ muốn ăn chỗ thịt nào? Nói rõ ra thì, thịt lưng nhiều thịt, thịt ba chỉ béo gầy giao nhau, chỗ xương sườn ăn cũng ngon, nhưng mà lợn rừng thì dai hơn lợn thường một chút, cũng tương đối tanh, may mà ta mang theo tiêu xay, có thể khử chút mùi tanh."
Phát giác cô đang nghiêm túc thảo luận chuyện nấu cơm, Lăng Uyên cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thịt lưng đi."
"Ừm ừm, ta cũng cảm thấy thịt lưng ăn ngon." Khương Nhuế liên tục gật đầu, giơ chủy thủ, nhắm chuẩn bộ vị bên cạnh xương sống lợn rừng cắm vào, sau đó nhanh nhẹn rạch xuống.
Không rạch được. =)))
Tuy rằng chủy thủ rất sắc bén, nhưng hiển nhiên đối với xương sườn của một con lợn rừng thì chút sức lực này của cô sao có thể cắt đứt.
Lăng Uyên thu vào trong mắt, nói: "Để ta."
Khương Nhuế nhìn hắn, lại nhìn lợn rừng.
Lăng Uyên bị nhìn như vậy cũng có phản ứng lại, tuy rằng độc tố áp chế ở hai chân, hắn vẫn có thể đứng dậy đi lại, chỉ là sẽ khá khó khăn, nhưng ở trong mắt người khác, trang chủ Minh Sơn trang là người bị liệt, mà khi rơi xuống vách núi, xe lăn của hắn lại rớt ở chỗ khác, hiện tại làm sao để chuyển lợn rừng đến bên người mới là vấn đề.
Hắn càng thêm cảm thấy việc giữ lại tiểu trù nương này là đang tự tìm phiền não, nếu không có cô, giờ cần gì phải hao phí tinh lực áp chế độc tố? Hà tất phải hao tâm tốn sức ngụy trang thành người bị liệt?
Cho dù còn hoài nghi mục đích của cô, nhưng cũng không phải không có biện pháp biết rõ ngọn nguồn, uống một viên thuốc vào, vấn đề gì cũng có thể hỏi ra được, sao lại giữ mạng cô đến bây giờ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
عشوائي🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...