Chương 99: Lão đại thứ năm: (17).

8.5K 828 49
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Tầng giấy cửa sổ này của hai người xem như đã đâm thủng, nhưng sau khi đâm thủng, so với lúc trước, vẫn chưa có khác biệt quá lớn, nhiều nhất là Hoắc Trường Diệu từ sờ sờ tóc cô, biến thành dắt tay cô, hành động thân mật hơn chút cũng không có.

Khương Nhuế hoài nghi, có phải hắn vẫn còn chưa bỏ được quan hệ anh em vốn có, vẫn luôn tự cho mình là huynh trưởng, hơn nữa phải nỗ lực làm một người huynh trưởng tốt, bỗng nhiên biến thành người yêu hoặc là chồng, lấy tính cách tối cổ của Hoắc Trường Diệu mà nói, xác thật cần một đoạn thời gian tâm thái mới hoàn toàn chuyển hóa.

Cô cũng không sốt ruột, còn rất thích chậm rì rì bước đi như vậy.

Thế nhưng, có thể cảm giác được một chút là, Hoắc Trường Diệu còn dung túng cô hơn trước kia, cơ hồ cô nói cái gì thì chính là cái đó, Khương Nhuế thậm chí cảm thấy, cho dù cô muốn hắn cõng cô ở trong hoa viên đi một vòng, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cau mày, sau đó vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ đồng ý.

Hai người tạm thời vẫn phân phòng ngủ như cũ, nhưng ban đêm rửa mặt xong, Khương Nhuế sẽ tới phòng hắn cùng nhau đọc sách.

Tối nay cũng không ngoại lệ, cô mặc một thân áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình, tóc tùy ý rối tung, chân trần, cả người cuộn trên sô pha, bàn chân nhỏ xinh đạp lên vải sô pha tối màu, trắng nõn đến mức trong sáng, đầu ngón chân tinh xảo hơi hơi cuộn lên, móng chân cái mượt mà phấn nộn.

Hoắc Trường Diệu trong lúc vô tình thấy, liền không rời mắt được, sách trên tay hồi lâu vẫn chưa lật thêm tờ nào.

Một lát sau, đại khái Khương Nhuế ngồi có chút mệt, trở mình, cả người ghé vào trên sô pha, chân nhếch lên phía trước, ống quần trượt xuống, lộ ra một đoạn đường cong cẳng chân hoàn mỹ, ở trong tầm mắt Hoắc Trường Diệu, thảnh thơi lắc nhẹ.

Đôi mắt hắn không tự giác đi theo hai cái chân kia, nhìn một lát, theo đường cong cẳng chân di chuyển lên trên, cổ thon dài, phần lưng mảnh khảnh, vòng eo mềm mại, phập phồng ——

Ý thức được mình đang nhìn cái gì, Hoắc Trường Diệu lập tức chuyển đầu, cưỡng chế chuyên chú với quyển sách trước mặt, nhưng rất nhanh phát hiện không thể chuyên tâm, hắn không khỏi nhíu mày gắt gao, ở trong lòng phê phán mình ngả ngớn với nóng nảy.

Từ khi làm rõ cõi lòng, tiểu Thất ở trước mặt hắn càng thêm tự tại tùy tính, hắn vui sướng vì điều này thể hiện được sự tín nhiệm thân mật của cô, nhưng lại buồn rầu với chính mình phải bạc nhược khắc chế .

Hoắc Trường Diệu cảm thấy, quá trình hai người ở bên nhau phải phân giai đoạn, lúc đầu chỉ có thể dắt dắt tay, sau đó mới có thể ôm, đến khi có thêm hành động thân mật, đương nhiên còn phải dựa vào sau này.

Hắn với tiểu Thất bây giờ mới đến giai đoạn dắt tay, thế nhưng mỗi lần thấy cô ở trước mặt, hắn không quản được mắt mình, cứ lướt lên trên người cô, còn muốn đem cô kéo vào trong ngực, tốt nhất là ngồi trên đùi mình, cả người khảm nhập trong lòng ngực.

Hoắc Trường Diệu dĩ vãng tự nhận mình không phải là người tuỳ tiện, mấy ngày nay lại càng ngày càng tự mình hoài nghi.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ