-Chương 66: Lão tứ (3).

7.4K 737 57
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Thời tiết đẹp đẽ, người đi lại trong Ngự Hoa Viên giải sầu không ít, Khương Nhuế mới vừa đến vạn xuân đình* nghỉ chân, liền thấy đoàn người lờ mờ đi ra từ phía sau rừng hoa đào.

*[Hình ảnh minh họa]

"Nương nương, là Quý thái phi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nương nương, là Quý thái phi." Hàm Yên nhắc nhở.

Khương Nhuế nhẹ gật đầu, vẫn ngồi yên bất động.

"Ui chao, ta tưởng là ai, thì ra là Thái Hậu nương nương của chúng ta. Nương nương bị bệnh mấy ngày nay khỏe lại rồi sao? Nếu còn chưa khỏe hoàn toàn thì ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt đi đã, cẩn thận lại nhiễm phong hàn nữa đấy."

Nữ tử mở miệng dáng người phong lưu, dung mạo diễm lệ, trông thật kinh diễm. Tạ Thái hậu cũng là giai nhân đoan trang, nhưng so sánh với nàng ta thì trông có vẻ ảm đạm kém sắc.

Người tới đó là phi tử được tiên đế sủng ái khi còn sống, Tiêu Quý phi, nàng với Tạ Thái hậu cùng tiến cung, chỉ vì xuất thân thấp một bậc, phi vị không thể không dưới mình.
Vốn là không cam lòng, mấy năm nay ỷ vào được sủng ái, lại có hoàng tử ở bên, vẫn luôn không coi cái người dưới gối không con, tính cách ôn hòa Hoàng Hậu này ở trong mắt, hiện giờ Lục Hành Chu nắm quyền, Tạ Thái hậu và tiểu hoàng đế liền như con hổ giấy, nàng ta càng không cần khách khí.

"Nhọc Quý thái phi nhớ thương." Khương Nhuế nói.

Tiêu thái phi a cười một tiếng, không chờ cô mời, lập tức vào trong đình ngồi xuống.

Khương Nhuế giương mắt nhìn nàng, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ, vừa rồi nhìn xa thì kinh diễm, lại gần, đã có thể thấy khóe mắt nàng ta có vài đường nếp nhăn, làn da cũng không bóng loáng tinh tế bằng thiếu nữ trẻ tuổi, trên mặt phấn đánh có hơi dày.

Cùng lúc đó, Tiêu thái phi cũng đang đánh giá cô, càng nhìn càng kinh ngạc, càng nhìn càng hụt hẫng.

Theo lý mà nói, người bệnh nặng mới khỏi đa phần thần sắc đều tiều tụy, sắc mặt vàng như nến, Tạ Thái hậu vốn dĩ không phải xinh đẹp tuyệt trần, ốm một trận như vậy, đáng ra phải không nhìn ra người mới đúng.

Nàng ta chính là vì mà tới chế nhạo vài câu. Nào đâu dự đoán được người trước mặt làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt không có nếp nhăn, đến một vết tàn nhang nho nhỏ cũng tìm không thấy, khí sắc còn tốt hơn thiếu nữ mười lăm sáu tuổi, nơi nào có một chút thái độ ốm yếu? Rõ ràng là phản lão xuân về*!

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ