Đương nhiên Viên Mãn sẽ không chịu thua cuộc, chỉ đảo mắt một vòng, mưu kế đã hình thành.
Bước đầu tiên, chậm rãi gắp một lá rau diếp, vừa liếc mắt quan sát phản ứng của mẹ, vừa cực kì khéo léo buông lỏng đũa, thả rau diếp rơi chính xác trên đĩa thịt kho tàu.
Bước thứ hai, lúc này Bỏng Ngô đang cắm đầu ăn cơm trong bát dưới gầm bàn, Viên Mãn trước đó đã quan sát vị trí chiếc bát, khẽ đưa chân đá chiếc bát ra chỗ khác.
Bỏng Ngô luôn luôn bảo vệ đồ ăn đến mức cực đoan lập tức bất mãn gâu một tiếng. Thấy mẹ bị tiếng sủa của Bỏng Ngô phân tán sức chú ý, Viên Mãn vội dùng rau diếp bọc lấy một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.
Lúc bà Viên ngẩng đầu lên, Viên Mãn đã ngấu nghiến nhai miếng thịt kho tàu không dễ gì gắp được này...
Ông Viên nhìn thấy toàn bộ quá trình, mỉm cười liếc Viên Mãn một cái, xem ra đã quyết định học theo. Viên Mãn hiểu ý, đương nhiên sẽ phải tìm cách trợ giúp.
Thấy ông Viên gắp một lá rau diếp, Viên Mãn đang định yểm hộ thì bà Viên đã vung đũa ra, rất chính xác đánh lui đôi đũa của chồng.
Viên Mãn giật mình sợ hãi nhìn về phía bà Viên, chỉ thấy khóe miệng bà Viên lộ ra một nụ cười đắc ý: Dám chơi trò này với tôi sao? Còn xanh và non lắm.
Viên Mãn vội cúi đầu làm bộ chuyện không liên quan đến mình.
Ông Viên mặt buồn rười rượi, đành phải lặng lẽ rụt tay về.
Đến tận lúc này bà Viên mới nhớ đến một chuyện, không nhịn được hắng giọng. "A đúng rồi!"
Chủ nhà sắp có bài phát biểu quan trọng, Viên Mãn và cha đều ngẩng đầu lên, nghiêm túc lắng nghe.
"Em họ con tuần sau đến Bắc Kinh tìm việc, phải tạm thời ở cùng con, nhớ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng."
What!!!
Viên Mãn lập tức sợ đến mức bàn tay cầm đũa cũng cứng đờ.
Chỉ ăn vụng một miếng thịt kho tàu thôi, chưa đến mức phải trừng phạt cô nặng nề như vậy chứ?
Nếu nói cái tên Trịnh Diễn Tự là ác mộng của cô một tháng nay thì cái tên Lộ Tử Dụ quả thực chính là ác mộng của Viên Mãn từ khi sinh ra đến giờ.
Lộ Tử Dụ là em con dì của Viên Mãn, đúng tiêu chuẩn 'con nhà người ta', đặc biệt là khi còn bé, câu cửa miệng của bà Viên khi mắng con mình bao giờ cũng là "Con xem con Lộ Tử Dụ nó thế nào, rồi nhìn lại con xem thế nào!" Ba chữ Lộ Tử Dụ dần dần trở thành một cửa ải Viên Mãn vĩnh viễn không thể vượt qua. May mà khi Lộ Tử Dụ được mười mấy tuổi, công ty rượu của ông Lộ lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì nợ nần, nhà họ Lộ đành phải chuyển theo nhà xưởng về nam, trở lại Thiệu Hưng, từ đó chỉ có ngày lễ ngày tết Lộ Tử Dụ mới về Bắc Kinh. Thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh tự sướng Lộ Tử Dụ đăng trên mạng, Viên Mãn lại không nhịn được ghen tị, tại sao con bé này càng lớn lại càng xinh thế? Chẳng phải vẫn nói lúc nhỏ xinh đẹp thì lớn lên sẽ xấu xí sao? Chẳng hạn như cô, Viên Mãn. Còn đứa em họ này không những xinh đẹp mà dáng người còn rất chuẩn nữa, gầy như mình dây mà ngực vẫn đầy đặn. Thậm chí ngay cả tên đều rất dễ nghe, nếu chỉ số thông minh cao hơn một chút thì Lộ Tử Dụ quả thực có thể coi là hoàn mỹ. Nhưng theo Viên Mãn biết thì cô em họ này của mình không được thông minh cho lắm, hai năm trước thay vị trí của cha trở thành giám đốc công ty rượu. Quả nhiên dưới sự điều hành của Lộ Tử Dụ, công ty làm ăn càng ngày càng kém, bây giờ đã đến bờ vực phá sản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.