Có phải tất cả đàn ông trong tiềm thức đều sẽ chia phụ nữ thành hai loại?
Một số phụ nữ giống như những bản nhạc dương cầm bất hủ, đi cùng năm tháng.
Còn một số phụ nữ thì chỉ là phim Hàn tình huống máu chó, không đáng nhắc tới làm gì.
Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau Viên Mãn. Cô hơi máy móc quay đầu lại nhìn, trong lòng có một âm thanh trả lời câu hỏi vừa rồi giúp cô: Ít nhất trong thế giới của Trịnh Diễn Tự là như vậy...
"Đống phim Hàn tôi để ở đây đâu rồi?"
Cô đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì, Trịnh Diễn Tự dừng bước.
"Vứt rồi." Hiển nhiên đây không phải vấn đề Trịnh Diễn Tự chú ý. "Tôi vừa báo danh đi huấn luyện giảm béo giúp em. Bắt đầu từ ngày mai, em phải chịu khó..."
Trịnh Diễn Tự không nghĩ tới người phụ nữ này đột nhiên lại biến thành núi lửa phun trào ngắt lời anh.
"Tôi có giảm béo hay không liên quan quái gì tới anh? Hơn nữa tại sao tôi phải giảm béo? Tôi như thế này không tốt sao? Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, đây chính là đây chính là tôi! Viên Mãn! Tôi cần gì phải thay đổi chính mình vì ánh mắt của các người?"
Trịnh Diễn Tự sửng sốt, đang định mở miệng nói, Viên Mãn lại như súng liên thanh chỉ đâu bắn đó, không hề cho anh cơ hội lên tiếng. "Tôi đâu có bắt anh phải chấp nhận con người tôi hiện tại? Anh có thể chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận được thì biến đi!" Nói xong cô quay đầu bỏ đi, không muốn ở lại thêm một khắc nào. Trịnh Diễn Tự bị quát tháo vô cớ, đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao, nhưng khi thấy bóng lưng đoạn tuyệt của Viên Mãn, anh lập tức bị bao trùm trong một cảm giác gần như là hoảng sợ.
Anh không muốn một lần nữa phải trải qua cảm giác đi khắp thế giới không tìm được một người. Trong đầu chỉ có ý nghĩ này, Trịnh Diễn Tự hoàn toàn không có tâm tư để ý một phụ nữ rõ ràng vừa bị trẹo chân lúc này lại bước đi như bay. Anh vội vã chạy theo, tóm tay Viên Mãn giữ cô lại. Viên Mãn quay lại nhưng chỉ giận dữ trợn mắt nhìn anh. Ánh mắt này khiến Trịnh Diễn Tự có cảm giác cô và anh trong vài phút ngắn ngủi đã kết thành thù sâu như biển. Trịnh Diễn Tự hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tránh không động vào thùng thuốc súng đó nữa. "Bây giờ em béo như vậy, vấn đề không còn là có đẹp hay không nữa rồi, mà đã liên quan đến vấn đề sức khỏe. Trại huấn luyện giảm béo đó chính là trại huấn luyện lần trước em đã tham gia, hiệu quả rất tốt đúng không? Em chỉ đến đó một lần nữa thôi, hoàn toàn không cần có gánh nặng tâm lí gì cả."
Giận dữ sẽ làm người ta đánh mất lí trí cùng với khả năng phán đoán tối thiểu. Làm sao anh biết cô từng đến trại huấn luyện giảm béo nào? Làm sao anh biết cô ở trại huấn luyện đó có thoải mái hay không? Nhưng đầu óc Viên Mãn không có dung lượng để suy nghĩ đến những vấn đề này.
"Không đi!" Cô lạnh lùng từ chối, nói xong liền vùng thoát khỏi tay trịnh Diễn Tự, tiếp tục đi ra phía cửa.
Nhưng Trịnh Diễn Tự nhanh hơn, chỉ nghiêng người đã chắn trước mặt cô, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu được. "Tóm lại là em làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.