Nhìn vẻ mặt "Để anh chống mắt xem em còn giả bộ được đến bao giờ" của Chung Dĩ Mặc, Viên Mãn chột dạ thôi cười. Chính cô cũng cảm thấy nụ cười của mình mất tự nhiên, nói gì đến những người khác?
Viên Mãn thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ. "Thực ra lúc đầu tôi quả thật có chút thiện cảm với Trịnh Diễn Tự, anh ấy luôn xuất hiện khi tôi cần nhất, người phụ nữ nào cũng sẽ động lòng đúng không?"
Không dễ gì được nghe một người phụ nữ ăn nói ngang ngạnh phân tích nội tâm, Chung Dĩ Mặc không lên tiếng trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu cho Viên Mãn tiếp tục. Nhưng lúc này Viên Mãn lại cười, chỉ có điều nụ cười này rất thê lương. "Nhưng sau một thời gian dài đến bây giờ, nói thật với anh, một chút thiện cảm đó đã hao mòn gần hết rồi. Nếu có còn lại một chút gì đó thì có lẽ thứ còn lại chỉ là... tiếc nuối."
"Còn nhớ lần trước ở nhà hàng tứ hợp viện không?" Giọng nói của Chung Dĩ Mặc dường như cũng bị nhuốm nỗi đơn côi, trở nên trầm thấp xa xăm.
Mặc dù không biết vị đại luật sư này vì sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện trước kia nhưng Viên Mãn vẫn gật đầu.
"Anh nhớ khi đó trong phòng VIP, cha mẹ em, cha của Trịnh Diễn Tự, thậm chí cả Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông đều vui vẻ thoải mái, chỉ có một mình em ngồi lắc lư trên ghế ngoài sân. Khi đó anh còn tưởng em đang khóc, đã chuẩn bị đưa khăn giấy cho em rồi, lúc đến gần mới phát hiện chỉ là em đang ngơ ngẩn mà thôi. Vướng trong tình yêu, cầu mà không được, lại vẫn cố gượng cười vui vẻ, đó là chuyện đáng buồn nhất..."
Khi đó mình đáng thương như vậy sao? Viên Mãn cúi xuống nhìn bóng mình trong chén rượu. Gương mặt cô rung rinh trong chén rượu, cô chợt thấy mọi thứ mênh mang.
"Khi đó anh đã nghĩ, nếu em xinh đẹp hơn một chút, biết đâu anh đã xiêu lòng rồi."
Khóe miệng giật giật, Viên Mãn lập tức thoát khỏi bầu không khí u ám. Vị Chung đại luật sư này đúng là có thể làm mọi người cụt hứng chỉ trong vòng một giây đồng hồ.
"Đàn ông nông cạn mới xem mặt..." Viên Mãn thấp giọng lẩm bẩm rồi lại cao giọng nâng chén. "Nào! Cạn chén vì sự nông cạn của anh!"
"Không phải, tất cả đàn ông đều xem mặt. Có điều đàn ông nông cạn chỉ xem mặt." Kì tài trong giới ngụy biện Chung tiên sinh cũng nâng chén. "Nào! Cạn!"
Rượu chảy vào họng ừng ực, tất cả chỉ còn lại yên lặng...
Quán đồ nướng này mở cửa trắng đêm, hai người ngồi bàn gần cửa sổ lại chưa đến 12 giờ đã say rồi, bắt đầu khoác lác không coi ai ra gì."Anh biết không? Kì thực khi còn bé tôi rất đẹp, bao nhiêu bạn nhỏ cùng trường mẫu giáo tranh nhau mời tôi sữa can xi..."
"Ha ha ha, tiếc là lớn lên lại xấu!"
"Anh mới lớn lên lại xấu ấy!" Viên Mãn vung tay đánh tới. "Sau đó tôi chỉ béo lên thôi. Anh chưa từng nghe ai nói người béo đều có tiềm lực à? Đàn ông các anh có thể nhìn xa trông rộng một chút không? Đừng thấy một cô gái béo mà chê cô ấy, biết đâu sau khi gầy đi cô ta có thể sánh với Lâm Chí Linh thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.