Chương 23

3 1 0
                                    

Năm phút trôi qua, Viên Mãn vẫn còn ngồi đoán già đoán non. Cao Đăng thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định bỏ lại cô đi vào phòng sách. "Chị cứ từ từ mà đoán. Em đi lấy tư liệu về khách hàng mới đây. Một ông chú 40 tuổi mà chưa yêu bao giờ, rất khó khăn. Lát nữa chị nhớ nghiên cứu cho kĩ. Thời gian này chị bận qua lại với Trịnh Diễn Tự, công việc của công ty và tìm kiếm khách hàng mới đều chỉ có một mình em lo..."

"Trần Trình!" Viên Mãn đột nhiên kêu lên.

Bước chân Cao Đăng khựng lại.

Viên Mãn hoàn toàn không biết một tiếng gầm của mình lại có cả công hiệu như thuật định thân. Cô còn đang mải nhìn điện thoại di động của Cao Đăng để trên bàn uống nước.

Trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến là hai chữ Trần Trình.

Mà khi Viên Mãn cầm điện thoại của Cao Đăng quay lại tìm bóng dáng cậu thì lại phát hiện Cao Đăng đã hóa thành một hòn núi đá.

Viên Mãn sửng sốt.

Trần Trình gọi đến...

Cao Đăng chết sững...

Nữ...

34C...

Rầm rầm! Thế giới quan của Viên Mãn sụp đổ.

Cao Đăng cứng ngắc quay đầu lại nhìn Viên Mãn, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Nếu vừa rồi tất cả chỉ là suy đoán, thì lúc này vẻ mặt của Cao Đăng đã xác nhận tất cả.

"Cậu... thật sự... cùng với Trần tiểu thư?" Viên Mãn kinh ngạc há hốc miệng không nói tiếp được nữa.

Cao Đăng nuốt nước bọt theo bản năng.

Cao Đăng... Trần tiểu thư một đêm trăng mờ gió nhẹ, trên chiếc sofa lúc này cô đang ngồi... Viên Mãn không nhịn được rùng mình một cái, hình ảnh đó đẹp đến mức cô không dám tưởng tượng.

Viên Mãn vội rời khỏi chiếc sofa đã chứng kiến quá nhiều sự tình và bí mật này, đi đến chỗ Cao Đăng.

"Đồng chí Cao Đăng, không ngờ đồng chí lại hi sinh bản thân vì công ty như vậy. Đúng là xúc động lòng người, cảm động trời đất!" Viên Mãn giơ ngón cái lên khen ngợi tinh thần dũng cảm hi sinh bản thân vì tập thể của Cao Đăng. "Tôi trịnh trọng thay mặt cho đội ngũ sinh viên và cá nhân tôi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với đồng chí!"

Như tại đại hội thi đua khen thưởng trung ương.

Cao Đăng dở khóc dở cười. Đương nhiên cười chỉ chiếm 3 phần, còn khóc phải chiếm đến 7 phần. "Chuyện này có gì mà khen ngợi? Em bị người ta cướp mất đời trai rồi, OK?"

Viên Mãn nhướng mày, giọng điệu ai oán này đâu giống tác phong của Cao tiên sinh hào hiệp?

Viên Mãn thật sự rất muốn hỏi xem hai người này làm thế nào lén lút qua lại dưới mí mắt cô, nhưng hiển nhiên món hàng dùng một lần mang tên Cao Đăng không có ý định tiếp tục chủ đề này. "Thôi không nói chuyện này nữa, dù sao sau khi ứng dụng của chúng ta nhận được đánh giá của Khoa Tín, chúng ta sẽ có thể triệt để bye bye người của Khoa Tín, chị cũng có thể triệt để thoát khỏi bể khổ của Trịnh Diễn Tự. Không có ai ép chị giảm béo, hẳn chị sẽ vui lắm."

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ