Chương 35

3 1 0
                                    

Đây rõ ràng là giọng của... trợ lí hành chính Tiểu Trương!

Viên Mãn sững sờ.

Bao nhiêu mơ mộng trong đầu lập tức vỡ tan rơi xuống như tro tàn, không làm bay lên một hạt bụi.

"Trợ lí Viên?"

Tiểu Trương lại gọi một tiếng nữa.

Viên Mãn còn chưa nghĩ ra nên ứng đối thế nào, quyết định cứ tạm thời ngoan ngoãn trốn trong chăn, nhưng mọi chuyện lại thường phát triển theo chiều hướng không như ý. Viên Mãn đang định giả vờ ngủ đến cùng, lại không biết Bỏng Ngô đã đứng ở cuối giường từ khi nào, bắt đầu hớn hở liếm gan bàn chân cô. Cảm giác nhột như cơn sóng tràn khắp toàn thân, cả người Viên Mãn lập tức cứng đờ. Sau đó thân thể hoàn toàn không chịu đầu óc điều khiển, ngồi bật dậy từ trên giường. "Bỏng Ngô!"

Bị cô chủ quát mà Bỏng Ngô vẫn vô tâm thè lưỡi với Viên Mãn, trợ lí Tiểu Trương vô tội tại sợ tái mặt đứng chết sững.

Cảnh tượng vô cùng kì dị.

Viên Mãn hít sâu mấy hơi mới có dũng khí quay lại nhìn về phía Tiểu Trương.

Sắc mặt Tiểu Trương tái mét như gặp ma.

Viên Mãn chẳng lẽ lại không giống gặp ma?

"Khụ khụ..." Viên Mãn liếc trái liếc phải. "E hèm... Tổng giám đốc Trịnh đâu?"

"..."

"Tổng giám đốc Trịnh đến khoa tiết niệu khám rồi."

"..."

Viên Mãn còn đang chìm ngập trong khó xử, hoàn toàn không nhận ra tính nghiêm trọng của ba chữ "khoa tiết niệu", buột miệng hỏi một câu. "Anh ấy tự nhiên đến khoa tiết niệu làm gì? Không phải chỗ đó bị gãy xương chứ?"

Một giây sau khi buột miệng nói câu này, Viên Mãn mới kịp sử dụng tế bào não suy nghĩ một chút: Súng... có xương để gãy không?

Còn mặt Tiểu Trương thì đã xanh lè.

Thấy vẻ mặt Tiểu Trương thay đổi, đến tận lúc này Viên Mãn mới triệt để tìm lại được thần trí, sắc mặt từ ngỡ ngàng biến thành hoảng sợ.

Vẻ mặt Tiểu Trương như muốn nói "chuyện này mà cô cũng đoán được?", vì vậy Viên Mãn cũng kinh ngạc theo.

Sao lại thế được? Súng mà cũng bị gãy xương thật à?

Thấy Viên Mãn kinh hãi trợn tròn hai mắt, trợ lí Tiểu Trương tỏ ý một lời khó nói hết được. "Không nghiêm trọng như vậy, có điều... cũng không kém mấy..."

Viên Mãn nhìn Tiểu Trương, ánh mắt gần như cầu khẩn... Ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng liên quan tới tôi! Nhưng ánh mắt Tiểu Trương nhìn lại cô lại nói rõ, đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là cô.

Viên Mãn ngẩn ra ba giây, ngửa đầu nằm vật xuống giường, triệt để suy sụp.

Rốt cuộc cô đã làm gì khiến quý ngài Trịnh Diễn Tự gãy súng?

Với kinh nghiệm không lấy gì làm phong phú của Viên Mãn trong lĩnh vực này, khả năng duy nhất đại khái chỉ có... Cô điên cuồng lao tới, người nào đó thề chết không nghe, cuối cùng hai bên giằng co khiến súng của Trịnh Diễn Tự... gãy mất?

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ