Chương 61

4 1 0
                                    

Sau đó, Trịnh Diễn Tự từng dò hỏi Hướng Mông. "Cậu biết minion không?"

Thời gian đó, ngay cả cô hàng xóm Hướng Mông cũng rất ít khi nhìn thấy anh, không dễ gì tóm được một lần anh không làm thêm giờ, đương nhiên cô ta phải xuống tầng dưới ăn chực, chỉ có điều không ngờ anh đột nhiên lại hỏi câu này. "Biết chứ, nhạc chờ của cậu hồi trước còn gì?"

"Tại sao cậu chưa bao giờ hỏi tôi vì sao lại đặt nhạc chờ này?"

"Bởi vì tôi cũng rất kinh ngạc khi thấy cậu lại mê minion nên cũng ngại hỏi." Hướng Mông nói rồi đặt đũa xuống, phá lên cười. Sắc mặt Trịnh Diễn Tự đột nhiên lại trở nên lạnh lùng. Anh? Mê minion? Sao có thể như vậy được?

"Có điều dạo này hình như cậu bỏ nhạc chờ rồi." Hướng Mông đột nhiên nghĩ đến chuyện này.

Trịnh Diễn Tự ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên anh phải hủy nhạc chờ ngay lập tức.

Có điều anh sẽ không nói với bất kì ai, hôm hủy bỏ dịch vụ nhạc chờ, anh còn làm một việc như ma xui quỷ khiến: Tìm bộ phim hoạt hình được người nào đó nhắc tới rất nhiều lần, xem một mạch đến hai giờ sáng. Xung quanh tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có con minion đầu chổi rễ trên ti vi, hơi chút đã giậm chân, cười vui sướng mà ồn ào.

Đầu chổi rễ, hơi chút đã giậm chân, quả thật cũng có vài phần giống người nào đó.

Cô cũng từng cười ha ha, vui sướng mà ồn ào, trong thế giới tối tăm mà yên tĩnh của anh...

Vì vậy, giờ này ngày này, vị trợ lý đời sống của Trịnh Diễn Tự đã nghỉ việc rất lâu, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười như đâm vào lỗ tai đó, anh vẫn sững sờ theo bản năng.

Còn người phụ nữ mặc áo gió đó không để mặc điện thoại tiếp tục đổ chuông mà vừa tiếp tục rảo bước đi vừa nhanh chóng nghe máy. "A lô!"

"..."

"Từ Nhất Tinh à? Tôi đã đến gara cậu nói mà không thấy cậu đâu cả!"

Từ Nhất Tinh... Chẳng phải là tài xế mới của anh hay sao? Trịnh Diễn Tự không khỏi cau mày thêm vài phần. Tên nhóc đó có thời gian gọi điện thoại cho người này mà lại không có thời gian nghe điện thoại của anh?

Chuồn khỏi gara thành công, Viên Mãn lập tức lên taxi. Có điều cô không biết phía sau có một đôi mắt vẫn nhìn theo cô lên xe, nhìn chiếc taxi đi xa.

Lúc đầu cậu tài xế gọi điện lại cho cô, nói mình có việc đột xuất phải rời khỏi gara, lần sau sẽ hẹn lại. Nhưng vừa mới gọi xong chẳng bao lâu, cậu ta lại gọi tới lần nữa, nói vẫn chốt luôn hôm nay, hẹn cô gặp mặt ở một nơi khác.

Đền tiền sửa xe mà còn phải vất vả như vậy nữa? Viên Mãn cầm điện thoại, rất không cam tâm tình nguyện. Đến địa điểm hẹn trước lại không thấy bóng dáng tài xế đó đâu, cô lấy điện thoại ra gọi, động tác cũng lộ rõ vẻ bực bội. "Này! Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Đã hẹn mà không..."

Bên kia điện thoại lại có một âm thanh trầm thấp như tiếng xen lô ngắt lời cô. "Lát nữa đến ngay."

Viên Mãn sửng sốt. Giọng nói bên kia điện thoại...

Tại sao nghe có vẻ rất...

"Từ Nhất Tinh?" Viên Mãn gần như ngừng thở, hết sức thận trọng hỏi dò.

"Trịnh Diễn Tự". Bên kia điện thoại, giọng nói hờ hững lạnh lẽo.

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ