Chương 40

3 1 0
                                    

Màn đêm vừa buông xuống.

Đường vành đai 3 phía đông kẹt cứng, nhà hàng kiểu Pháp lại tĩnh mịch như thế ngoại đào nguyên.

Một bóng dáng cao gầy đang vội vàng đi tới, vào tới cửa nhà hàng lại không khỏi ghìm chậm bước chân. Hương thơm cao cấp mà thoang thoảng lan tỏa khắp nhà hàng, cùng với hương thơm này, người đàn ông được nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh dẫn đến bàn ăn đã đặt trước.

Còn bên bàn ăn lúc này đã có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi. Cô gái trẻ hình như đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không phát hiện đối phương đã ngồi vào bàn.

Người đàn ông này cũng không để ý khi thấy mình bị ngó lơ, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy cốc nước trên bàn uống ừng ực. "Coi như chị vẫn còn lương tâm, biết khao thưởng thằng em vất vả. Phải biết từ sáng sớm đến giờ em vẫn ở lì trong công ty Tín Đạt truyền bá, cả đêm không chợp mắt vì chuyện bôi nhọ trên mạng đó."

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Cao Đăng mới phát hiện tình hình khác thường, giơ tay lên xua qua xua lại trước mắt Viên Mãn. "Chị Viên? Chị làm gì mà ngẩn ra thế?"

Viên Mãn lại hoàn toàn không để ý, đưa tay gạt tay Cao Đăng ra, đồng thời nhét thực đơn vào tay cậu. Rõ ràng như muốn nói cậu kiếm chỗ nào mà ngồi đi.

Thấy tình hình dị thường này, Cao Đăng đang đói meo cũng tạm thời đặt thực đơn xuống bên cạnh, cau mày quan sát Viên Mãn vẫn đang ngây người. Lúc này cậu mới phát hiện không phải Viên Mãn đang ngây người mà là đang nhìn một bàn khác qua khe hở giữa hai tấm bình phong, tập trung tinh thần, không hề chớp mắt.

Cậu nhìn lại theo ánh mắt cô, chỉ thấy một quý cô trẻ tuổi đang ngồi bàn đó.

Đó mới là quý cô trẻ tuổi thật sự. Ăn mặc đúng mực, cổ áo chữ V mà không hở hang, giầy đế đỏ mà không phàm tục, tóc dài buộc hững hờ mà vẫn tinh tế, chết tiệt nhất là đôi môi màu cánh hoa hồng, bất kể giới tính nào đều muốn trở thành chiếc cốc cô ta đang dùng để uống nước.

Tặc tặc, một cô gái như tiên nữ giáng trần. Nhưng đường đường một người đàn ông như cậu mà cũng không nhìn đến mức si mê ngơ ngẩn, không hiểu chị Viên đầu óc làm sao mà nhìn đến mất ăn mất ngủ như thế?

Đến tận lúc một vị khách khác đến bàn đó, Cao Đăng mới há hốc mồm. Đó chẳng phải Trịnh Diễn Tự thì ai?

Bên kia là trai tài gái sắc nhìn nhau, bên này ánh mắt nghi hoặc của Cao Đăng cuối cùng cũng quay lại đến chỗ Viên Mãn. "Chuyện này là thế nào? Đây là..."

Vì ngạc nhiên nên Cao Đăng không khỏi nâng cao âm lượng. Trong nhà hàng đang rất yên tĩnh, thấy Trịnh Diễn Tự vừa ngồi vào bàn bắt đầu quay lại nhìn về hướng này, Viên Mãn vội vàng dúi đầu Cao Đăng xuống bàn, chính mình cũng hạ thấp đầu xuống.

Sức mạnh của người phụ nữ này quả thật kinh người, Cao Đăng bị đè dúi đầu xuống bàn không động đậy được, miệng cũng bị đè méo xệch, chỉ có thể gian nan lên tiếng. "Trịnh Diễn Tự là khách hàng mới của chị hay là cô gái đó là khách hàng mới của chị? Chị đang giúp ai tán ai đấy?"

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ