Chương 20

4 1 0
                                    

Viên Mãn ăn đến no căng bụng, ngồi lên xe đạp điện chuẩn bị đi đến chỗ nhà tư bản. Vừa ra đến đường đã nghe thấy tiếng còi ô tô cực kì chói tai, Viên Mãn lập tức bị ép dừng lại. Cô xoa xoa tai, nhìn về phía phát ra tiếng còi, thấy một chiếc xe xa lạ đang đỗ cách đó không xa.

Cô nhìn qua kính chắn gió...

Một phụ nữ không coi là xa lạ đang ngồi trên ghế lái.

Chẳng phải con bé tối qua bị cô bắt quả tang... Không đúng, chẳng phải là đóa sen trắng vô tội đó hay sao?

Viên Mãn suy nghĩ một lát, dắt xe đạp điện đến gần chiếc xe đó. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, vẻ mặt đóa sen trắng rõ ràng không có thiện ý.

"Lâm Giai?"

"Tôi và cô không thân quen đến mức có thể trực tiếp lược bớt dòng họ." Đóa sen trắng nói khinh khỉnh. "Gọi tôi là Tống Lâm Giai."

Viên Mãn nhếch miệng. Cút đi! Ai thèm ra vẻ thân quen với mày! Chẳng qua tại gã rác rưởi kia cứ luôn mồm Lâm Giai trong tin nhắn nên cô mới tưởng con bé này họ Lâm tên Giai!

Có điều nhìn vị Tống tiểu thư ngồi trong xe, từ chân trời bay tới hai chữ: Nữ thần.

Lại cúi xuống nhìn chính mình, chân trời bay đến hai chữ khác: Thất bại.

Viên Mãn tức giận. "Tìm tôi làm gì?"

"Cô yêu Bác Yến trong tình trạng không biết anh ta đã có bạn gái, tất cả là lỗi của anh ta, tôi không trách cô, cô không cần đến xin lỗi." Khi nói lời này, Viên Mãn đã dùng đến tất cả sự ngạo mạn của mình. "Muốn trách chỉ có thể trách khi đó tôi còn quá trẻ, không thấy rõ là người hay chó!"

Tống Lâm Giai bị những lời của Viên Mãn làm cho tái mặt, nghiến răng một hồi lâu mới nhớ tới việc phản kích. "Ai nói tôi đến xin lỗi cô?"

"..."

"Bác Yến đã nói với tôi tất cả những chuyện giữa anh ấy với cô. Anh ấy vẫn không ngừng tiến lên, còn cô thì giậm chân tại chỗ. Cô chỉ là gánh nặng kéo chân anh ấy."

"..."

"Hi vọng lần này hai người có thể chấm dứt sạch sẽ, đừng dây dưa."

Tưởng tượng Bác Yến đã nói xấu như thế nào về tình cảm suốt mười năm với cô trước mặt cô gái này, trái tim Viên Mãn dần dần thắt lại, không làm sao giải thoát được.

Chuyện duy nhất cô có thể làm là dùng miệng lưỡi tấn công. "Gian phu sẽ gặp dâm phụ. Yên tâm, tôi sẽ không lội xuống vũng nước đục này."

Tống Lâm Giai tức giận hai mắt bốc lửa. Nhưng không biết vì sao Viên Mãn lại không cảm thấy vui sướng chút nào. Ngược lại, vòng dây trong lòng càng ngày càng siết chặt gần như muốn làm cô ngạt thở.

Sau khi yên lặng rất lâu, cuối cùng Tống Lâm Giai cũng ép được chính mình cười lạnh. "Loại người như cô có muốn lội cũng không có tư cách."

"..."

Đối mặt với ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới và nụ cười lạnh lùng khinh thường của Tống Lâm Giai, Viên Mãn đột nhiên cứng đờ. Đó là ánh mắt cô sợ nhất...

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ