Viên Mãn giật mình, run tay, điện thoại rơi tõm vào bồn cầu.
Trịnh Diễn Tự đứng ngoài cửa nhà vệ sinh đương nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng kêu "A". Anh cau mày gõ cửa lần nữa. "Viên Mãn? Cô đang làm gì trong đó?"
Viên Mãn trả lời không hề suy nghĩ. "Đi nặng."
"Thế cô kêu la cái gì?"
"Táo bón không được à?" Viên Mãn đứng bên bồn cầu, nhìn chiếc điện thoại đáng thương của mình chìm dưới đáy nước, tự nhiên tức giận.
Phụ nữ táo bón lại cáu kỉnh như vậy? Thứ cho Trịnh tiên sinh không hiểu nổi.
"Cô cứ ngồi trong đó đi. Hướng Mông vừa hẹn tôi đi ăn cơm. Tôi đi đây."
Viên Mãn không thèm nghe tiếng bước chân rời đi, mò điện thoại lên với vẻ mặt chán ghét, vội thả vào bồn rửa tay xối nước. Điện thoại đã rửa sạch nhưng không làm thế nào bật lên được. Cô nhìn chính mình trên màn hình điện thoại, không nỡ tức giận chính mình, càng không nỡ tức giận Tiểu Tự Tự vừa mất nụ hôn đầu tiên mà không hề biết, chỉ có thể tức giận người nào đó không chịu nghe điện thoại.
Cao Đăng, nếu không phải tại cậu không nghe điện thoại thì làm sao điện thoại của chị lại rơi xuống bồn cầu! Đợi đã... Trịnh Diễn Tự vừa nói gì?
Hướng Mông hẹn anh đi ăn?
Đến tận lúc này Viên Mãn mới phản ứng lại, vội bỏ lại điện thoại đuổi theo ra ngoài. Vừa chạy ra đến phòng khách đã thấy Trịnh Diễn Tự mặc quần áo lịch sự nghiêng người ra cửa.
Viên Mãn chưa kịp gọi anh, anh đã đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa vẫn còn vang vọng, trong căn phòng rộng lớn đã chỉ còn lại một mình Viên Mãn, ôm vô số phim Hàn và một trái tim không nói nên lời là cảm giác gì...
Vừa rồi còn ngồi cùng nhau xem phim Hàn, bây giờ lại nói đi là đi, đối xử với người không quan trọng lúc nào cũng dứt khoát như vậy. Rõ ràng sớm đã biết tác phong làm việc của ông chủ Trịnh từ xưa đến giờ vẫn vậy, tại sao cô đột nhiên lại thấy khó chịu?
Nhìn chiếc đĩa lậu trên bàn uống nước trước mặt, khuôn mặt đau khổ vì tình ngoài vỏ đĩa chợt biến thành chính cô, Viên Mãn lắc đầu thật mạnh, ép chính mình di chuyển toàn bộ sức chú ý sang việc "Trách móc người cộng sự của mình".
Không phải Cao Đăng đang bám theo Hướng Mông sao? Tại sao Hướng Mông hẹn Trịnh Diễn Tự đi ăn mà Cao Đăng không báo tin này cho cô?
Lúc này Cao Đăng đang ngồi trong góc một nhà hàng chợt hắt hơi một cái.
"Ắt xì!"
Tiếng hắt hơi quá lớn, cốc nước trong tay thực khách bàn đối diện cũng khẽ rung động. Trước khi bị quá nhiều người để ý, Cao Đăng đã rút khăn giấy che miệng mũi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi cách đó không xa.
Người phụ nữ cậu đang nhìn chằm chằm lại không phải Hướng Mông mà là khách hàng cũ của cậu, Trần Trình, Trần tiểu thư.
Không sai, đồng chí Cao Đăng đã trốn việc. Hôm nay cậu không bám theo Hướng Mông mà đến đây xử lí một vài... việc cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.