Bữa cơm trưa nay của Trịnh Diễn Tự dường như không có bất cứ tiến triển nào.
Thay thế Cao Đăng trở thành người điều khiển qua tai nghe bluetooth, Viên Mãn chỉ nghe Trịnh Diễn Tự yên lặng, còn Hướng Mông thì thỉnh thoảng tìm chuyện để nói, tự giễu tối qua mình xuống bậc thềm mà cũng bị trẹo chân gì đó.
Thậm chí có lúc Trịnh Diễn Tự vào nhà vệ sinh rất lâu không quay lại bàn.
Có thể ngay cả bản thân Trịnh Diễn Tự sau này hồi tưởng lại cũng sẽ cảm thấy kì quái, vì sao khi đó anh lại bỏ mặc Hướng Mông, đứng ngoài nhà vệ sinh rất lâu để nói những chuyện nhạt nhẽo với Viên Mãn qua tai nghe bluetooth?
"Buổi tối đến quán bar nhé!"
"Không đi".
"Vì sao?"
"Vì cô cứ uống say là hóa thân thành phần tử khủng bố."
"Đây là tôi muốn tốt cho anh thôi, có lúc quán bar chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Phụ nữ trong quán bar chính là hình ảnh thu nhỏ của phụ nữ xã hội này. Trước khi rõ Hướng Mông là mẫu phụ nữ thế nào, anh phải..."
"Không đi!" Vừa nghĩ đến vết xe đổ, Trịnh tiên sinh đã chém đinh chặt sắt.
Tên Trịnh tiên sinh này đúng là cứng đầu. Viên Mãn đang nói thì bị ngắt lời, nhưng mạch suy nghĩ không bị đứt, phút chốc sau đã chuyển giọng khuyên nhủ. "Mẫu người phụ nữ thích thực ra không ngoài mấy loại. Gái mười lăm thích trai ba mươi, trai ba mươi thích máy bay, máy bay thích trai trẻ, trai trẻ thích phụ nữ thành đạt, phụ nữ thành đạt thì tùy tâm tình sẽ thích tùy loại."
Trịnh Diễn Tự không đổi sắc mặt. "Cô đúng là mồm mép tép nhảy."
Viên Mãn coi như anh đang khen mình, dừng lại một lát rồi lại nói. "Đàn ông tán gái cũng không ngoài bốn chữ: Cho thứ họ thích. Nếu cô ta không rành thế sự, anh sẽ dẫn cô ta đi xem thế gian phồn hoa. Nếu cô ta đã từng trải sự đời, anh lại dẫn cô ta đi vòng quay ngựa gỗ. Nói vòng vo một hồi như vậy, thực ra chính là muốn nói với anh, trước khi chưa xác định được Hướng Mông thích mẫu đàn ông như thế nào, anh phải học được cách làm một người đàn ông có thể ứng phó mọi kiểu phụ nữ."
Ý đồ của Viên Mãn bị vạch trần một cách tàn nhẫn. "Nói vòng vo một hồi như vậy, thực ra chính là muốn tôi đi cùng cô đến quán bar?"
Nhưng dù đã bị vạch trần, Viên Mãnvẫn dựa vào ba tấc lưỡi thuyết phục được Trịnh tiên sinh.
Nhưng, rõ ràng là đến quán bar cơ mà? Tại sao người phụ nữ này lại dẫn anh vào một cửa hàng trang phục đàn ông dị hợm?
"Đến quán bar cơ mà? Dẫn tôi đến đây làm gì?" Trịnh Diễn Tự vừa vào đến cửa hàng đã phát hiện tình hình khác thường.
Viên Mãn lại tiếp tục lí do lí trấu. "Anh ăn mặc như bây giờ đến quán bar thì không cần làm gì phụ nữ cũng đổ xô vào rồi." Viên Mãn nhìn một lượt từ trên xuống dưới. "Cho nên bước đầu tiên chính là thay bộ đồ sặc mùi nhân dân tệ trên người anh đi, như vậy anh mới có thể hấp dẫn người khác giới bằng chính bản thân mình chứ không phải bằng money."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.