Viên Mãn và Bỏng Ngô cùng nhau về nhà. Hai kẻ độc thân vừa vào cửa, chưa đến năm giây sau ông Viên bà Viên đã đồng loạt lao tới trước mặt, đưa cho Viên Mãn một đống thực đơn nhà hàng. "Mẹ với bố con đã nghiên cứu cả ngày xem tiệc thông gia ăn ở đâu. Con mau cho ý kiến đi!"
Bà Viên nói xong lại đến lượt ông Viên. "Trịnh tiên sinh là người ở đâu? Quen ăn cay hay là ăn nhạt?"
Điệu bộ này đâu giống chuẩn bị cho một bữa tiệc thông gia đơn giản? Quả thực không khác gì đang lo tiệc cưới.
Tâm tư của hai ông bà, Viên Mãn sao có thể không hiểu? Cô đã mất quá nhiều thời gian vì Bác Yến, không dễ gì bà Viên chấp nhận Bác Yến, không ngờ anh ta lại chạy mất. Bây giờ cô dù gì cũng đã 27 tuổi, nếu còn không đưa chân cho mau, đến lúc qua 30 cha mẹ hẳn sẽ rất sầu.
Nhưng mà...
Viên Mãn kẹp chặt cặp tài liệu vào nách, xua tay với ông bà Viên, không nói một lời đi về phòng với dáng vẻ cực kì mệt mỏi.
Vừa đưa tay đóng cửa phòng vào, điện thoại di động đã kêu lên.
Viên Mãn nhìn hai chữ Cao Đăng hiện lên trên màn hình gọi đến, đoán ngay được Cao tiên sinh muốn nói gì.
Quả nhiên cô vừa nghe điện thoại, giọng nói vui sướng của Cao Đăng đã như mũi tên đâm thẳng vào lưng Viên Mãn. "Chị Viên, chị đúng là năng suất thật đấy. Em vừa về nhà xem máy tính đã nhìn thấy chị nhập hợp đồng và tư liệu về Trịnh Diễn Tự vào rồi. Xem ra chai rượu vang 1994 đó không đáng giá đấy chứ!"
Viên Mãn bị tên bắn trúng lưng, nách không kẹp chặt được nữa, cặp tài liệu lạch cạch rơi xuống giường. Trong cặp tài liệu này là tờ hợp đồng Trịnh Diễn Tự vừa kí một tiếng trước.
Ba chữ Trịnh Diễn Tự viết ngoáy nhưng nét chữ rõ ràng, muốn đọc sai cũng khó.
Thế là công ty tư vấn của họ có thêm một khách hàng lớn. Không ủ rũ như Viên Mãn bên này, Cao Đăng bên kia cực kì nhiệt tình. "Đúng rồi, đoạn tiếng chim của Hướng Mông đã dịch ra rồi."
"Ờ."
Phản ứng lãnh đạm này... không phù hợp với tính tình của Viên đầu to tọc mạch, có điều Cao Đăng cũng không quan tâm được nhiều như vậy. So với biểu hiện khác thường của Viên đầu to, hiển nhiên đoạn tiếng chim của Hướng Mông đáng chú ý hơn nhiều.
"Chuyện đại khái thế này. Hướng Mông ở nước ngoài yêu một người hơn ba năm, gần đây mới phát hiện thì ra đối tượng đó đã có vợ từ lâu. Đối phương có vẻ như định li hôn vì Hướng Mông, nhưng Hướng Mông mặc kệ, bỏ về Trung Quốc."
"..."
Sao? Tại sao Viên đầu to lại không tỏ ra kinh ngạc chút nào? Cao Đăng bên kia điện thoại bắt đầu chú ý đến sự yên lặng bên này, ngây ra một lúc rồi mới tiếp tục nói. "Cho nên lần này Hướng Mông về nước tám phần mười là về chữa trị vết thương lòng. Lúc này Trịnh Diễn Tự thừa dịp mà vào chính là thời cơ tốt nhất."
Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, theo thông lệ trước đây, mục tiêu đã có bạn trai cũ thì cách nhanh nhất đương nhiên là khởi đầu từ bạn trai cũ để hiểu được những yêu ghét của Hướng Mông đối với đàn ông. Nhưng vấn đề đã xuất hiện. "Bạn trai cũ của Hướng Mông ở nước ngoài, bây giờ chúng ta cũng không có điều kiện tài chính để bay một chuyến đến Paris tìm hiểu xem người đàn ông có thể làm Hướng Mông mê như điếu đổ này ngang dọc thế nào, xem ra chỉ có thể dùng phương án 2. Em sẽ theo dõi Hướng Mông một thời gian, khi cần thiết có thể tìm người thử cô ta xem cô ta thích mẫu đàn ông kiểu gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.