Thấy thế, Cao Đăng lại chán nản lắc đầu, ngán ngẩm bóp trán. "Có cười trên nỗi đau của người khác cũng không cần phải rõ ràng như thế."
Viên Mãn vội xoa mặt, tỉnh táo điều chỉnh lại dòng suy nghĩ. Nhưng lúc này cô lại trở nên ấp úng. "Chị... Thực ra lần này tới tìm cậu... là muốn nhờ cậu phân tích giúp chị... E hèm... Nói thế này nhé, bây giờ chị đang rối loạn tiết dopamine..."
Cao Đăng không rõ cô định làm trò gì. "Nói tiếng người đi."
Viên Mãn bị Cao Đăng làm nghẹn họng, lại ngập ngừng nhìn cậu một hồi, cuối cùng nghiến răng nói một mạch không ngắt câu, không cho phép mình do dự. "Cuối tuần trước họp lớp chị dẫn Trịnh Diễn Tự cùng đi và sau khi xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn..."
Nhưng chỉ nói được đến đây, Viên Mãn vẫn hụt hơi vào thời khắc mấu chốt, lại bắt đầu ấp a ấp úng. "Anh ấy... Chị..."
Lòng hiếu kì của Cao Đăng bị treo lơ lửng cực kì tàn nhẫn. Cậu vô cùng khó chịu, chỉ muốn tóm hai vai Viên Mãn gầm lên giận dữ. Đừng dài dòng nữa! Nói thẳng trọng điểm đi!
Nhưng một khi Viên Mãn đã nhát gan thì có làm thế nào cũng không thể cạy miệng cô ra được. Cao Đăng chỉ có thể dằn lòng, dùng một chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi. "Hắn ăn chị rồi à?"
Viên Mãn lắc đầu.
"Chị ăn hắn rồi à?"
Viên Mãn vẫn lắc đầu.
"Hắn ăn Bác Yến rồi à?"
"Sao lại thế được?"
"Thế tóm lại là chuyện gì?!" Cao Đăng đã phát điên.
Lúc này Viên Mãn mới chần chừ, chậm rãi nói rõ vấn đề. "Anh ấy ôm chị một cái..."
Trong mắt Cao Đăng hiện lên một thoáng kinh ngạc, giọng nói cũng không khỏi căng thẳng. "Sau đó thế nào?"
"Sau đó... Không thế nào cả..."
Khóe miệng Cao Đăng giật giật, vẻ mặt đông cứng.
Viên Mãn nhìn Cao Đăng đầy chờ mong, chờ mong câu trả lời của cậu, lại thấy cậu hoàn toàn yên lặng như đồng hồ quên lên dây cót. Cô không còn vòng vo nữa, bắt đầu nói tiếng người rồi, tại sao cậu vẫn nghe không hiểu?
Khi Viên Mãn xua tay lần thứ ba trước đôi mắt đờ đẫn của Cao Đăng, cậu mới đột nhiên nắm chặt hai vai Viên Mãn, để mặc sự uất ức trong lòng điều khiển chính mình: "Chị đang sống ở thế kỉ 17 đúng không? Ôm một cái mà đến mức này à?"
Viên Mãn cân nhắc một hồi lâu rồi chỉ nói. "Cậu không hiểu..."
Cao Đăng cố gắng hiểu. Trước cậu cũng nghe Viên Mãn nói về một số chuyện của cô thời gian này, hiển nhiên cậu cho rằng cô bạn thân này của mình đã bị ma ám, không thể không cứu. "Đây là chị gặp phải di chứng sau khi chia tay! Mỗi một lần chị bị Bác Yến đâm dao, Trịnh Diễn Tự đều trùng hợp ở bên cạnh chị, vì thế chị cho rằng hắn là Chúa cứu thế của chị. Kì thực có khi người ta chỉ là người qua đường thôi..."
"..."
"Chị đừng tưởng bở. Trịnh Diễn Tự là ai? Chị có thể hạ gục được hắn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.