Chương 59

4 1 0
                                    

Cao Đăng không nói một lời, nắm quai túi xách Viên Mãn đeo trên người kéo cô một mạch ra ngoài nhà hàng, khiến nhân viên phục vụ bưng đĩa đi qua kinh hãi vội vã nhường đường

Thấy mình sắp bị kéo ra khỏi nhà hàng, Viên Mãn vội vã giữ chặt quai đeo, liều chết chống cự. "Cậu làm gì thế? Chị đang đi xem mắt đấy!"

"Chị có biết gã này là ai không?" Cao Đăng tức giận hổn hển, Viên Mãn cũng không khỏi chột dạ. "Chắc không phải là... tội phạm truy nã chứ?"

Phản ứng của Cao Đăng cho thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn dự đoán của cô.

Viên Mãn kinh hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập tình thịch. Đúng lúc này điện thoại di động đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem, đó là đối tượng xem mắt gọi cho cô.

Có lẽ đối tượng xem mắt quay về bàn không thấy nên mới gọi điện hỏi tình hình. Viên Mãn đang do dự có nên nghe máy hay không, Cao Đăng đã giật mất điện thoại của cô, thay cô từ chối cuộc gọi.

Đến tận lúc này Cao Đăng mới lên tiếng. "Thằng khốn này đồng thời xem mắt rất nhiều phụ nữ, cưa được người nào hay người đấy."

"Cậu khẳng định chứ?" Viên Mãn quay lại nhìn, xuyên qua khe hở của tủ rượu thủy tinh phía sau còn có thể lờ mờ nhìn thấy đối tượng xem mắt đang đứng bên cạnh bàn ăn, gọi điện thoại với vẻ khó hiểu.

Một thanh niên áo mũ chỉnh tề sống trong một xã hội tốt đẹp không ngờ lại là cặn bã trong cặn bã? Hoàn toàn không nhìn ra được...

"..." Cao Đăng ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. "Trần Trình đã qua lại với gã ta mấy tháng."

"Á đù!" Tin tức Cao Đăng đưa ra đúng là càng ngày càng giật gân. "Trần Trình bị gã ta..." Viên Mãn còn chưa nói xong đã bị Cao Đăng ngắt lời. "Chuyện đó thì chưa." Cậu nhún vai.

Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng Cao Đăng đột nhiên lại trở nên căng thẳng. "Có điều cũng sắp rồi, cho nên em phải đánh cho gã đê tiện này hiện về nguyên hình trước khi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì đó."

Viên Mãn lại chuyển từ khách thành chủ, tóm tay áo Cao Đăng kéo đi một mạch, không dám kéo dài thời gian thêm chút nào nữa. "Để chị đi làm chứng cho cậu!"

Cao Đăng nghe vậy lại rầu rĩ, bây giờ đổi lại cậu bị Viên Mãn kéo đi, nhắm mắt theo đuôi ra khỏi nhà hàng, đi vào thang máy.

Thang máy đến rất nhanh, Viên Mãn đi vào thang máy trước, xoay người lại thấy Cao Đăng vẫn còn đứng ngoài cửa thang máy, cô vội giữ nút mở cửa. "Còn lề mề gì nữa?"

Cao Đăng rất chán nản. "Thằng cha này rất xảo quyệt, em đã theo dõi gã ta một tháng mà không có một chút bằng chứng mang tính xác thực nào."

Viên Mãn chỉ chính mình. "Chị không phải là nhân chứng sao?"

Cao Đăng lại càng thêm chán nản. "Trong mắt Trần Trình, em và chị chính là tiện nam tổn nữ, cô ấy sẽ tin lời chị sao?"

Nói như vậy còn đúng là... Viên Mãn lập tức nhụt chí.

Nhưng hiển nhiên tính tích cực của một người phụ nữ khi vạch mặt bọn đàn ông đê tiện sẽ cao hơn nhiều so với đàn ông. Thế là Viên Mãn đầy nghĩa khí tham gia hành động "Cứu rỗi Trần tiểu thư" do Cao Đăng lãnh đạo, buổi chiều cùng ngày đã cùng Cao Đăng bám theo xe của gã đê tiện kia.

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ