Chương 48

3 1 0
                                    

Mùa hè năm 16 tuổi, cũng là mùa hè cuối cùng của cô nàng Viên Mãn mảnh mai, cô không cẩn thận bị ngã gãy chân vì ban đêm trèo tường ra ngoài đi ăn với Bác Yến. Vì thế bà Viên rất giận dữ, để đề phòng thằng bé mập mạp lại đến gây họa cho con gái mình, bà đã cho Viên Mãn vào bệnh viện nơi ông Viên đang công tác, mục đích chính là giam lỏng con gái.

Nhưng Viên Mãn đâu chịu bị giam lỏng, cả ngày chỉ nghĩ cách chuồn ra đi chơi. Cô còn nhớ khi đó mình ở tầng hai, ngoài cửa sổ là một cây cao chọc trời xanh mướt, đêm đến bóng cây nghiêng nghiêng hắt vào cửa sổ, giường bệnh cô nằm cũng in bóng cây đung đưa. Mùa hè đó rất nóng, cô rất muốn ăn kem, rất muốn ăn kẹo, rất muốn uống nước ngọt... Sau một thời gian đi chơi với Bác Yến suốt ngày, cô cũng trở nên háu ăn hơn. Giờ vào nằm viện, càng không được ăn lại càng thèm đến quay cuồng, suốt đêm không ngủ được. Đến một buổi tối, đột nhiên một hòn đá bay tới đập vào cửa sổ phòng bệnh.

Cô nhanh chóng dịch đến bên cửa sổ. Kì thực khi đó cô đã đi lại bình thường rồi, nhưng bà Viên vẫn không cho cô xuất viện, chỉ sợ thằng nhóc mập lại đến tìm cô. Nhưng bà sợ chuyện gì thì chuyện đó nhất định sẽ đến, Viên Mãn mở cửa sổ ra xem...

Không ngờ Bác Yến đang ngồi trên chạc cây, hưng phấn chào cô. Đó là lần đầu tiên cô gặp Bác Yến kể từ khi ngã gãy chân.

Bác Yến không kịp nói gì, vội tháo cặp sách sau lưng xuống tung vào cho Viên Mãn. Cô đỡ được chiếc cặp, rất nặng. Cô mở ra xem, trong cặp đựng đầy đồ ăn vặt...

"Trong cặp có kem đấy, cậu mau ăn đi không là chảy nước hết."

Viên Mãn quả nhiên tìm được kem trong cặp, không ngờ mới chỉ bị chảy một chút. Sau đó cô mới biết, khi đó vì không muốn kem tan hết, Bác Yến gần như đã chạy một mạch vào bệnh viện, trọn ba cây số, một phút cũng không dám dừng lại.

Khi đó Viên Mãn ăn kem mà đầu óc lại nóng lên, ngậm que kem trong miệng trèo ra ngoài cửa sổ, theo cành cây to trèo đến chỗ Bác Yến.

Bác Yến kinh hãi, vội vàng xua tay cho cô quay về. Nhưng cô về sao được? Cô đâu muốn về? Viên Mãn dứt khoát dùng cả tay lẫn chân bò một mạch đến trước mặt Bác Yến.

Cuối cùng hai người ngồi mặt đối mặt trên chạc cây. Viên Mãn thở hồng hộc vì mệt, Bác Yến lại sợ đến mức không dám thở mạnh, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cả hai cùng bật cười hì hì.

Tiếng muỗi vo ve, đêm hè oi bức, bóng cây đu đưa và nụ cười cứng nhắc vì căng thẳng của cậu bé này là những kí ức đẹp đẽ nhất của Viên Mãn về mùa hè năm đó.

Nhưng sự kích động nào cũng phải trả giá.

Hai người trèo xuống kiểu gì bây giờ?

"Cậu trèo xuống thang..." Bác Yến cúi đầu chỉ chiếc thang dựa vào thân cây. Vừa rồi anh ta trèo lên cây được là nhờ có chiếc thang này, nhưng bây giờ cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện...

Ơ? Thang đâu?

Không biết chiếc thang đã bị ai thu mất!

"Bọn trẻ con hay bắc thang trèo cây bắt tổ chim, chắc là nhân viên bệnh viện nhìn thấy nên chuyển thang đi rồi." Viên Mãn nói rất thoải mái, không lo lắng chút nào.

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ