Chương 19

3 1 0
                                    

Trong nháy mắt Viên Mãn ngã đè lên người Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự cảm thấy không khác gì có một quả núi lớn đổ ập xuống người. Hự... Suýt nữa hộc máu.

Chung Dĩ Mặc bên cạnh phản ứng lại đầu tiên, vừa đi đến chỗ Viên Mãn kéo cô dậy vừa gượng cười giải thích với bà Viên. "Cô hiểu lầm rồi..."

Không ngờ cô bé mập này còn nặng hơn anh ta tưởng, Chung Dĩ Mặc không thể kéo Viên Mãn dậy được mà còn bị kéo ngược lại trượt chân, lảo đảo ngã xuống đè lên người Viên Mãn.

Trịnh Diễn Tự bị đè dưới cùng lập tức xanh mặt. Hự... Hai quả núi lớn.

Mà lúc này nhìn hai nam một nữ trước mặt, con gái mình, cùng với... hai người đàn ông, nhân sinh quan của bà Viên lập tức vỡ vụn như pha lê.

Ba người này không dễ gì bò dậy được, bà Viên đã bình tĩnh đứng chờ với chiếc roi ông Viên dùng để đánh quay trong tay. Nhìn chiếc roi trong tay mẫu thân đại nhân, Viên Mãn lập tức đổ mồ hôi lạnh. "Mẹ nghe con giải..."

Cô còn chưa nói xong, bà Viên đã vung roi đánh tới. Mức độ hung hãn không thể chỉ diễn tả bằng một câu "Gừng càng già càng cay" được.

Thấy bà chủ nhà dễ dàng vung chiếc roi to bằng cổ tay mà không hề thở gấp, ngay cả Trịnh tiên sinh luôn mang trên người khí thế bá vương cũng phải kinh hãi lần đầu tiên trong đời, còn Chung Dĩ Mặc đã chuồn ra ngoài ban công thì càng khỏi phải nói.

Ngay cả Lộ Tử Dụ vừa bị đánh thức thò đầu ra xem nhìn thấy cảnh này cũng sợ đến mức vội vàng thụt đầu vào, không dám bước ra khỏi cửa nửa bước.

Lúc này người duy nhất còn phản kháng được đàn áp lại là Viên Mãn, người mà mọi ngày chỉ trèo vài bậc thang đã thở hổn hển. Đừng thấy Viên Mãn to béo mà lầm, lúc tránh đòn roi lại thoăn thoắt không kém gì Lưu Tường, thoáng cái nhảy lên sofa, thoáng cái nhảy xuống sofa, thoáng cái đã trốn vào phòng bếp, thoáng cái đã chạy vào nhà vệ sinh. Xem thân thủ cũng biết cô thường xuyên chơi trò tránh roi này.

Trịnh Diễn Tự nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt với vẻ mặt phức tạp. Lấy anh làm trung tâm, Viên Mãn chạy khắp phòng, bà già đuổi khắp phòng, phía sau bà già còn con chó Bỏng Ngô hào hứng đuổi theo bà chủ và cô chủ khắp phòng.

Hai chủ nhân còn vừa chạy vừa đối đáp. "Bố con đâu?"

"Bố mày ngủ như lợn, không động đất thì còn lâu mới tỉnh! Mày đừng nghĩ kéo ông ấy ra đỡ đòn!"

Đồng hồ treo tường vẫn miệt mài tích tắc. Cuối cùng bà Viên lại là người kiệt sức trước, đặt mông ngồi phịch xuống sofa.

Viên Mãn chạy trốn đến xù cả tóc lúc này mới thò đầu ra khỏi bình phong chắn cửa ra vào. Thấy mẫu thân đại nhân thở hồng hộc ném roi xuống đất, cô mới thở phào một hơi, quang minh chính đại bước ra khỏi bình phong. Viên Mãn vừa đi vừa thở dốc, lúc đi qua bên cạnh hai tên đàn ông lại trợn mắt nhìn hai cái. Đồ nhát chết! Chỉ biết diễu võ dương oai trước mặt tôi!

Cuối cùng cô đặt mông ngồi xuống đầu kia sofa. "Bây giờ mẹ nghe con giải thích được chưa?"

Bà Viên quay sang nhìn con gái mình. Nếu còn có sức thở dài, nhất định bây giờ bà phải thở dài một hơi mới được. Thời gian này con gái có biểu hiện khác thường, bà suy đi tính lại, cuối cùng kết luận tất cả mọi chuyện này là trò làm mình làm mẩy của đứa con gái đầu óc toàn là tối kiến. "Được rồi! Mẹ đồng ý cho con ra ngoài ở. Con cũng đừng gây chuyện như thời gian vừa rồi nữa."

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ