Bác Yến lúc này đối mặt với ba người. Một lạnh mặt, một vẻ mặt khó lường, một cười gian chờ xem trò hay. Tương quan lực lượng địch ta chênh lệch quá xa, anh ta chỉ có thể trông chờ thông cảm. "Viên Mãn, có chuyện gì chúng ta giải quyết riêng tư được không? Trước mặt bàn dân thiên hạ..." Ánh mắt anh ta vừa gấp gáp vừa hối hận, dù người ngoài đều có thể thấy rõ ràng vẻ hối hận này là thật hay giả nhưng khi đó Viên Mãn suýt nữa đã động lòng. Từ 17 đến 27 tuổi, tình cảm kéo dài mười năm trời, cô lại không tàn nhẫn như anh ta, không thể lập tức rũ sạch mọi chuyện.
Bốn mắt nhìn nhau, Bác Yến thấy Viên Mãn sắp động lòng, vừa mới lộ vẻ mừng rỡ thì một bàn tay lại đưa tới phá ngang, trực tiếp che mắt Viên Mãn lại.
Đột nhiên bị che mắt, Viên Mãn cũng giật mình, bên tai lập tức nóng lên.
"Cô nhân đạo với hắn chính là tàn nhẫn với chính mình." Đó là âm thanh của Trịnh Diễn Tự. Giọng anh vẫn trầm thấp, du dương như tiếng đàn xen lô, lại có một sức mạnh không tên đóng đinh Viên Mãn tại chỗ.
Đối với loại người không dưng chen vào việc của người khác như thế này, Bác Yến cực kỳ tức giận. "Đây là chuyện riêng của tao và cô ấy, đám người ngoài chúng mày xen vào làm gì?!"
Hiển nhiên Trịnh Diễn Tự khinh thường không muốn trao đổi với sinh vật nhân cách bậc thấp.
Trịnh Diễn Tự im lặng không nói, Chung Dĩ Mặc bên cạnh lại vui vẻ tiếp lời. "Bác tiên sinh, đừng diễn nữa. Tự cởi hay để chúng tôi giúp?"
Bác Yến thử giãy giụa nhưng hai tay bị hai tên du côn giữ chặt không sao thoát được, chỉ có thể nhìn về phía Viên Mãn cầu may. "Viên Mãn..."
Giọng điệu van lơn đậm hơn lúc trước mấy phần.
Cuối cùng Viên Mãn cũng lên tiếng. Nhưng không phải "Tha cho hắn đi", mà là...
"Chiếc áo vét này là tôi mua cho anh khi bay sang Mỹ thăm anh lần đầu tiên."
Lời này vừa dứt, Bác Yến đã nhụt chí.
Chung Dĩ Mặc càng phấn chấn hơn, nhướng mày ra hiệu cho đám du côn buông Bác Yến ra.
Cả thế giới đều lẳng lặng nhìn Bác Yến. Sắc mặt xanh mét,anh ta ngượng nghịu một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng cởi chiếc áo vét trên người rồi ném xuống đất. "Các người hài lòng chưa? Tôi đi được rồi chứ?"
Có thế thôi à? Chung Dĩ Mặc lập tức cảm thấy cụt hứng. Bác Yến trợn mắt nhìn những người xung quanh rồi quay đầu đi.
Chung Dĩ Mặc nhìn theo Bác Yến, rõ ràng vẫn còn muốn chơi tiếp. Một giây sau, Bác Yến lại bị một câu nói của Viên Mãn ngáng chân.
"Chiếc cà vạt này là quà tôi tặng anh nhân dịp quen nhau bảy năm."
"..."
"Chiếc sơ mi này là tôi mua cho anh trước khi anh đến nhà gặp cha mẹ tôi lần đầu tiên."
"..."
"Chiếc quần này là tôi tặng anh khi anh lần đầu tiên tìm được công việc."
"..."
"Đôi giày này, có một lần anh chờ tôi trong siêu thị, tôi thấy anh ở đó thử giầy nhưng không nỡ mua. Sau khi anh về, tôi mới vào siêu thị mua tặng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.