Chương 26

3 1 0
                                    

Buổi tối, một salon làm tóc cao cấp, thanh nhã, tĩnh mịch trên phố Tam Lí Truân chợt bị tiếng hét làm chấn động suýt tung mái nhà.

"Tôi không cắt! Tôi không cắt!"

Viên Mãn đã bị đè lên ghế cắt tóc đang chống cự trong tuyệt vọng. "Tôi không cắt!"

Trên chiếc sofa cách đó không xa, Trịnh Diễn Tự đang ngồi xem ca ta lô, nhanh chóng lựa chọn một kiểu tóc, nói mà không thèm ngẩng đầu lên. "Cắt!"

Anh lạnh lùng ra lệnh một tiếng, chuyên gia tạo mẫu tóc cắt một nhát rất vững vàng. Tiếng phản kháng của Viên Mãn nhẹ nhàng rơi xuống đất cùng một lọn tóc, để mặc cho người ta chà đạp.

Tiếng kéo lách cách, Viên Mãn nhắm hai mắt thật chặt. Vẫn nghe tóc dài ngang lưng, thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu, giờ cắt ngắn thế này thì mấy năm nữa cô mới lấy được chồng?

Nửa tiếng sau...

"Viên tiểu thư?"

"Viên tiểu thư?"

"Viên..."

Làm gì mà ồn ào thế? Cô mở mắt ra đối mặt với hiện thực là được chứ gì? Viên Mãn cau mày mở mắt, nhìn bản thân mình với kiểu tóc mới trong gương...

Có vẻ như... cũng được đấy chứ...

Chuyên gia tạo mẫu tóc lộ vẻ đắc ý cao thâm, thợ học việc bên cạnh lập tức bắt đầu khoe khoang. "Đây là kiểu tóc đang thịnh hành nhất năm nay, chỉnh hình khuôn mặt top 1, dễ chăm sóc top 1, sang trọng top 1." Cuối cùng còn không quên nhìn Trịnh Diễn Tự đang ngồi trên sofa dùng điện thoại di động xử lí công việc trong gương. "Bắt mắt top 1!"

Lúc này Trịnh Diễn Tự mới đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.

Lúc này Viên Mãn đã không nhịn được bắt đầu tạo dáng trước gương, gạt đuôi tóc, vén tóc mai. Nhìn cằm cô đã nhọn hơn, dù thế nào cũng không giống 70 cân. Đúng là hài lòng hết sức.

Trịnh Diễn Tự cũng đồng cảm. "Không tồi, chỉ nhìn mặt thì sẽ cho rằng cô chỉ có 67,5 cân."

Đây rốt cuộc là khen cô hay là tấn công cô?

Viên Mãn nhếch miệng. Đúng là những lời có hay đến mấy mà được nói ra từ miệng Trịnh Diễn Tự đều sẽ có mùi...

Từ khi có chiến bào, dường như hết thảy đều trở nên thuận buồm xuôi gió.

Viên Mãn xách túi lớn túi nhỏ đi theo Trịnh Diễn Tự ra khỏi salon, cảm thấy mình trở nên cực kì tự tin, cả người lâng lâng.

Trịnh Diễn Tự không dừng bước, vừa đi vừa nói. "Ngày mai tôi đến đón cô."

Viên Mãn bước nhanh theo, cười xun xoe. "Vâng!"

"Tốt nhất là đi sớm một tiếng, tìm người trang điểm cho cô."

"Vâng!"

Tất cả đã đâu vào đó, chỉ chờ đến ngày mai, nghĩ đến điều này cô lại cảm thấy hơi kích động.

Đang kích động thì lại bị dội một gáo nước lạnh.

"Tất cả hóa đơn hôm nay..."

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ