Tổng cộng có ba người phụ trách phỏng vấn. Ba người đang bận rỉ tai thì thầm, nhưng trong nháy mắt Viên Mãn xuất hiện lại đồng thời cau mày cực kì đều đặn. Người phỏng vấn A quan sát cô từ trên xuống dưới, lại quan sát lần nữa từ dưới lên trên, chỉ vào bức ảnh trong hồ sơ của cô. "Đây là cô à?"
"Vâng." Viên Mãn cũng phải bội phục độ dày của da mặt mình, mỉm cười nói. "Là ảnh tôi đã chỉnh sửa."
Thấy cô thẳng thắn như vậy, người phỏng vấn A tạm thời không biết nên nói gì tiếp, sau khi dừng lại một lát mới nói miễn cưỡng. "Kĩ thuật photo shop tốt lắm."
Người phỏng vấn B là một phụ nữ lại cảm thán từ đáy lòng. "Quả thật rất tốt..."
Viên Mãn đang chuẩn bị cười khiêm tốn với người phỏng vấn B, lúc này lại thoáng nhìn thấy ánh mắt người phỏng vấn C nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng chợt lộ vẻ khinh thường mỉa mai như đã nhìn thấu tim đen của cô.
Trước ánh mắt của người này, Viên Mãn lập tức phát hoảng.
Phỏng chừng không có người nào đoán được, cô Viên dạy đời trên mạng tăm tắp đâu ra đấy, trước mặt người quen càng nói như súng liên thanh, lúc này đột nhiên lại biến thành một kẻ nhút nhát chính cống. Đến tận lúc phỏng vấn kết thúc, Viên Mãn mới biết trong suốt quá trình phỏng vấn mình đều ngơ ngác như đi vào cõi thần tiên. Cô không thể nhớ được người phỏng vấn đã hỏi những câu hỏi gì, cũng quên luôn mình đã trả lời thế nào.
Chiến dịch lần này còn chưa nổi kèn lệnh đã hoàn toàn thất bại.
Từ Khoa Tín đi ra, Viên Mãn lau mồ hôi lạnh trên đầu. Ôi, tại sao tự nhiên mình lại sợ hãi đến thế?
Viên Mãn lấy điện thoại di động ra theo phản xạ có điều kiện để gọi điện cho Bác Yến.
Vẫn nhớ lần đầu tiên cố đi phỏng vấn xin việc khi vừa mới tốt nghiệp đại học đã gặp khó khăn nghiêm trọng. Ánh mắt người phỏng vấn nhìn cô khi đó rất giống ánh mắt của người phỏng vấn C hôm nay. Vì vậy vừa rồi cô còn đang ứng phó tự nhiên trong phòng phỏng vấn của Khoa Tín, sau khi nhìn thấy ánh mắt của người này lập tức lại rơi vào bóng ma tâm lí của quá khứ.
Mà sau lần phỏng vấn thất bại khi vừa tốt nghiệp đại học, cô cũng đứng bên lề phố người đến người đi như bây giờ, gọi điện thoại cho Bác Yến. Đó cũng là lần đầu tiên Viên Mãn nghe thấy Bác Yến chửi bậy. "Hình tượng khí chất cái con bà nó chứ! Công ty đó tuyển nhân viên hay là tuyển vợ? Dựa vào cái gì mà dám trông mặt bắt hình dong, khinh thường chế giễu em? Lẽ nào bọn chúng đều như Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vĩ hết à?"
Điểm bất đồng duy nhất là bây giờ cô gọi điện cho Bác Yến, vừa mới đổ hai hồi chuông thì cuộc gọi đã bị từ chối. Sau đó anh ta gửi tin nhắn QQ cho cô. "Bận, có việc nói sau.".
Câu chửi bậy của Bác Yến vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc này lại chỉ có tiếng tút tút sau khi cuộc gọi bị từ chối và dòng tin nhắn ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn được nữa. Trong lòng Viên Mãn khó tránh khỏi thất vọng. Mày đúng là con rồng sau lưng, con giun trước mặt người khác, Viên Mãn! Không biết tao phải nói gì với mày nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.