Viên Mãn đã biến mất.
Nói thế không khỏi quá dọa người. Nói một cách chính xác, chỉ là Trịnh Diễn Tự không tìm được cô mà thôi.
Đến tận lúc này Trịnh Diễn Tự mới bàng hoàng phát hiện, sự ràng buộc giữa anh và người phụ nữ này đúng là yếu ớt đến mức đứt là đứt ngay. Anh có quá ít cách để tìm cô, điện thoại di động, điện thoại công ty và nhà họ Viên, tổng cộng có ba.
Nhưng điện thoại di động luôn trong trạng thái tắt máy.
Tìm đến công ty của cô, vĩnh viễn chỉ có một mình Cao Đăng. "Xin lỗi, cô Viên nghỉ phép đi du lịch rồi."
Thậm chí tìm lí do đến nhà họ Viên, ông Viên bà Viên hết sức nhất trí. "Viên Mãn à? Nó ra nước ngoài chơi rồi. Trịnh tiên sinh, anh tìm nó..."
Đến một ngày, ngay cả Trịnh Diễn Ninh cũng bị anh tìm đến. "Anh nghe Chung Dĩ Mặc nói em đang tìm cô Viên để nghiên cứu một đề tài, dạo này em có gặp cô ấy không?"
"Anh hỏi chuyện này làm gì?" Trịnh Diễn Ninh không bao giờ khách khí với người anh cùng cha khác mẹ này, giọng nói không có một chút thiện ý nào, trong mắt cũng tràn đầy nghi ngờ. Chỉ có điều trong lòng thầm nghĩ: Coi như Chung Dĩ Mặc anh có lương tâm, chỉ nói tôi tìm người phụ nữ đó là để nghiên cứu...
Trịnh Diễn Tự không đáp, chỉ yên lặng dùng ánh mắt gây áp lực. Quả nhiên chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm, Trịnh Diễn Ninh cuối cùng thua trận, chỉ có thể khinh thường nhếch miệng. "Rất lâu rồi tôi không gặp cô ta. Có vẻ như cô ta không muốn giúp tôi nên trốn đi rồi."
Ba tháng sau.
Khu vực xung quanh hoàng thành bị sương mù phủ kín. Rõ ràng đã sắp sang xuân, thời tiết vẫn lạnh như trước, thành phố này vẫn xô bồ và kìm nén như xưa.
Bộ phim cải biên dựa trên ý tưởng ứng dụng ung thư độc thân đã khởi quay từ sau tết âm lịch. Thân là tổng giám đốc của Khoa Tín, bên nhượng lại bản quyền, cũng là một trong những công ty quảng cáo cho bộ phim, Trịnh Diễn Tự đã rất nhiều lần được mời đến tham quan, cuối cùng khi phim gần quay xong cũng tranh thủ đến phim trường một chuyến.
Vốn tưởng rằng người trong giới văn nghệ sĩ và người trong thương trường sẽ không có gì để nói với nhau, nhưng Trịnh Diễn Tự đã nhầm. Vị phó đạo diễn nặng giọng Đài Loan có thể nói với anh về bất cứ chuyện gì, từ tình hình đất nước đến chỉ số ô nhiễm của thành phố Bắc Kinh, thậm chí chuyện Khoa Tín niêm yết anh cũng có thể nói được vài câu.
Vì hành trình lần này, Trịnh Diễn Tự đã dành ra hẳn một tiếng rưỡi, không những đích thân đến tham quan mà còn chuẩn bị đợi diễn viên diễn xong, cùng đạo diễn và nam diễn viên chính ăn cơm trưa. Đối với vị tổng giám đốc Trịnh Diễn Tự thời gian gần đây một giây đồng hồ cũng phải chia ra thành mười phần này, ngay cả trợ lí hành chính cũng không hiểu anh nghĩ gì. Thậm chí lúc đóng phim quá giờ, diễn viên chính diễn xong muộn mất nửa tiếng, ông chủ cũng không hề tỏ ý gì.
Chẳng lẽ ông chủ có hứng thú đầu tư vào mảng điện ảnh?
Đương nhiên không người nào biết tổng giám đốc Khoa Tín chẳng qua chỉ tương đối thấy hứng thú với nhân vật nam chính, anh đã quá nhiều lần nghe thấy tên nam diễn viên này từ miệng một người nào đó. Anh muốn xem xem, cũng chỉ là một người đàn ông mồm ngang mũi dọc, có gì mà đáng chú ý đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.