Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Valentine, nhiệt độ Bắc Kinh từ âm 1 đến 10 độ C, có sương mù nhẹ. Sáng sớm Viên Mãn đã đến cửa hàng, nhiệt tình thử các loại váy áo. Không hở lưng chính là hở chân, không hở chân chính là hở ngực, không hở ngực chính là hở xương quai xanh, không lộ xương quai xanh chính là hở eo... Tóm lại không hở là không được.
Sáng sớm đã bị cô kéo đi thử váy áo, Cao Đăng buồn ngủ ngồi trên sofa ngáp không ngừng. Thấy cô lại thay một bộ váy hở lưng từ phòng thử đồ đi ra, cậu liền giơ điện thoại lên trước mắt cô.
Viên Mãn còn tưởng cậu muốn cho cô xem thứ gì hay ho, kết quả vừa nhìn vào màn hình điện thoại...
Dự báo thời tiết?
Cao Đăng dụi đôi mắt ngái ngủ. "Dự báo thời tiết cho biết hôm nay nhiệt độ cao nhất là 10 độ, chị mặc thế này, nếu chết cóng em cũng không nhặt xác giúp chị đâu."
Không biết Viên Mãn thật sự không nghe thấy hay là hoàn toàn không thèm quan tâm, chỉ biết cô xoay một vòng trước gương rồi hài lòng quyết định. "Bộ này đi!" Rồi đưa thẻ cho nhân viên phục vụ bên cạnh.
Một phút sau, Viên Mãn mặc bộ chiến bào được chọn lựa tỉ mỉ, run rẩy trong gió lạnh. Tốt rồi, cuối cùng cũng đẹp đẽ lạnh người...
"Chị đây là cần đến cướp chú rể hay là cướp cô dâu?" Cao Đăng bên cạnh cười ha ha.
"Đương nhiên là..." Trước Viên Mãn một giây còn vẻ mặt đắc ý, một giây sau lại nghệt mặt ra, giữ nguyên một giây, hai giây, ba giây...
"Hắt xì!"
Chuẩn bị lâu như vậy, còn tưởng rằng cô phải tuyên bố điều gì kinh hãi người đời, không ngờ lại chỉ là hắt xì một cái.
Bị nước bọt bắn cả vào mặt, Cao Đăng im lặng lau mặt, im lặng cầm áo khoác khoác lên người vị tiểu thư đẹp đẽ làm người ta lạnh lẽo này.
Nửa tiếng sau.
Một chiếc xe từ từ dừng lại bên ngoài địa điểm hôn lễ, cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót đen bóng bước xuống đầy tự tin.
Tất cả đã an bài xong, Viên Mãn đi vào lấy sắc đè người.
Trời lạnh thế này, không ngờ lại tổ chức hôn lễ ngoài trời, tự cho là lãng mạn mà không biết trong lòng khách khứa đều đang chửi rủa không ngừng. Viên Mãn vừa oán thầm vừa kí tên vào sổ lưu niệm.
Từ lúc bước qua cổng vòm kết bằng hoa tươi, không phụ công sức của cô hắt xì từ này đến giờ, nơi cô đi qua, gần như là tất cả mọi người đều phải đưa mắt nhìn cô.
Đương nhiên Viên Mãn sẽ không nghĩ rằng những người này mặc dù đều nhìn mình chăm chú nhưng trong lòng có lẽ lại đang cảm thán: Trời lạnh thế này mà ăn mặc hở hang, đúng là một kẻ ngốc nghếch!
"Hắt xì!"
Lại hắt xì một cái, Viên Mãn vội lau mũi kì thực cô cũng không thấy lạnh lắm, tại sao cứ hắt xì không ngừng? Nghi vấn này mới xuất hiện trong đầu cô đã có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Viên Mãn ngẩn ra...
Không thể! Cô quay phắt sang nhìn cho rõ.
Cô không nhìn thấy Bác Yến!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.