Còn phía sau Trịnh Diễn Tự, Hướng Mông ngơ ngác không hiểu tình hình ra sao.
Viên Mãn phản ứng rất nhanh, lập tức gạt tay Chung Dĩ Mặc đang nâng má mình ra, dịch mông ngồi cách anh ta xa hơn một chút. Nhìn từ góc độ của Trịnh Diễn Tự, người phụ nữ này đang trốn sau lưng Chung Dĩ Mặc, chỉ lộ ra một nửa mặt.
Ánh mắt Trịnh Diễn Tự chỉ nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt này, còn ánh mắt Hướng Mông thì hết nhìn Viên Mãn lại nhìn Chung Dĩ Mặc, có lẽ không nhận ra Viên Mãn nên cười nói với Chung Dĩ Mặc. "Sao anh bảo không dẫn bạn gái đến cơ mà?"
Chung Dĩ Mặc bật cười lắc đầu, quay lại nhìn Viên Mãn một cái. Không ngờ cô nàng này lại dịch ra rõ xa. Có điều cũng không sao, luật sư Chung tay dài, dễ dàng đưa tay kéo Viên Mãn về chỗ mình. "Mọi người đều quen biết cả, tình cờ gặp trên đường nên anh gọi cô ấy đi cùng luôn."
Đều quen biết cả? Lúc này Hướng Mông mới nghi hoặc cau mày quan sát Viên Mãn rất lâu, có thể vì không dám tin, có thể vì quá bất ngờ nên tiếng nói lắp bắp. "Cô... cô Viên?"
Sau đó Chung Dĩ Mặc thấy người phụ nữ anh ta đang khống chế lại trừng mắt nhìn anh ta, hất tay anh ta ra, đứng lên, trở mặt như lật sách, đang lạnh lùng trợn mắt thoáng cái đã cười lên rạng rỡ chào Hướng Mông. "Đã lâu không gặp!"
Hướng Mông sững người một lát rồi mới cười lên. "Trời ạ, không ngờ cô lại gầy đi... nhiều như vậy..."
Chung Dĩ Mặc nhìn hai người phụ nữ này giương cung bạt kiếm, lại nhìn dáng vẻ đường hoàng, sống lưng thẳng tắp của Viên Mãn... Phải chăng thế này gọi là thua người không thua trận? Quả nhiên đàn ông không hiểu được thế giới của phụ nữ.
Chung Dĩ Mặc đang định đứng dậy theo đột nhiên khựng lại. Thế giới của phụ nữ anh ta không hiểu được, điều này còn có thể tha thứ. Nhưng vẻ mặt của tên bạn thân của anh ta lúc này, tại sao anh ta cũng không hiểu được?
Nhìn Trịnh Diễn Tự đứng gần đó với khuôn mặt cau có, sắc mặt không hẳn bình thường cũng không hẳn khác thường, Chung Dĩ Mặc sờ sờ cằm theo thói quen.
Cả đám người đi đến thang máy, tâm tư mỗi người một kiểu.
Cục diện lúc này như sau...
Trịnh Diễn Tự đi đầu tiên. Hướng Mông và Viên Mãn thì đi song song phía sau. Hai người phụ nữ vừa cười vừa nói, nhưng có ai biết nụ cười có giấu dao hay không?
Chung Dĩ Mặc đi không xa phía sau ba người này, vẫn thường xuyên sờ cằm theo thói quen mỗi khi suy tư. Đến tận lúc Trịnh Diễn Ninh đang đi sau cùng đột nhiên vỗ vai anh ta, Chung Dĩ Mặc mới dừng chân quay đầu lại.
Hiển nhiên Trịnh Diễn Ninh cũng đang quan sát ba người phía trước giống như anh ta. Cũng rất hiển nhiên Trịnh Diễn Ninh cố ý đi sau cùng là để nói chuyện riêng với Chung Dĩ Mặc như bây giờ.
"Hai bà già đó từng là tình địch à?" Trịnh Diễn Ninh hất cằm với ba người đi phía trước, hỏi.
Chung Dĩ Mặc sửng sốt. "Không phải!"
Trịnh Diễn Ninh nhíu mày suy tư chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Chung Dĩ Mặc, rõ ràng trong lòng không tin tưởng anh ta cho lắm nhưng ngoài miệng lại không vặn hỏi, chỉ nói. "A, thế thì không có việc gì." Nói rồi vượt lên đi trước Chung Dĩ Mặc. Để lại Chung Dĩ Mặc đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bé hơi mập mạp này, tặc tặc than thở trong lòng: Con bé này ánh mắt thật là cay độc...
Tại sao trên đời này lại không có thuốc hối hận? Đây là câu hỏi đêm nay Viên Mãn nhắc lại rất nhiều lần trong lòng.
Cô vốn tưởng rằng chỉ là đi ăn chực bữa cơm, không ngờ lại bước vào sân nhà của Hướng Mông. Hướng Mông bắt đầu từ số không, về nước chưa được nửa năm đã mở được công ty quan hệ xã hội mới. Hôm nay chính là tiệc khai trương. Hôm nay là hai mươi mốt, bà chủ Hướng dẫn bạn trai ngoại hình sáng láng tới dự, đương nhiên cũng không làm khó các khách mời, trong giấy mời gửi khách khứa đã ghi rõ có thể dẫn theo bạn.
Thế là đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ mọi người đều có đôi có cặp. Đương nhiên ngoại trừ Trịnh Diễn Ninh.
Trịnh Diễn Ninh cũng không cam chịu, ngồi luôn vào giữa Viên Mãn và Chung Dĩ Mặc, thế là trở thành bộ ba duy nhất trong phòng ăn.
Bên kia, Hướng Mông là trung tâm của vũ trụ, làm gì có ai không tới chúc mừng cô ta?
Bên này, bên cạnh Viên Mãn lại chỉ có hai kẻ dở hơi.
"Ninh Ninh, đổi chỗ cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn
فكاهةTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại:ngôn tình, sạch, hài. Có chỉnh sửa về đại từ nhân xưng.