Chương 72

5 1 0
                                    

Thấy Trịnh Diễn Tự chống tay ngồi dậy, bắt đầu chỉnh lại quần áo. Viên Mãn không thể hiểu nổi: Sao thế? Tiếp tục đi! Sao lại dừng lại?

Cuối cùng cô nghe thấy anh nói hơi 'tiếc nuối'. "Sau đó em nôn rồi..."

Có nghĩa là màn tái diễn cũng chấm dứt ở đây? Chấm dứt khi cô đang hưng phấn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thời khắc mấu chốt khi cô đã chuẩn bị tự tay lột sạch chính mình? Một ngụm máu suýt nữa trào lên họng Viên mãn. Trịnh Diễn Tự ngồi bên cạnh sofa, không hề có ý định tiếp tục, vậy còn cô? Bây giờ cô nên làm thế nào? Một cú vô ảnh cước đá tên quỷ sứ này ngã lộn xuống đất không bò dậy nổi? Hay là để mặc cho con thú dữ trong lòng đã bị anh thả ra lao tới ăn tươi nuốt sống anh?

Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không phải biện pháp hay, thôi vậy, duỗi chân nằm thẳng cẳng kệ đời. Nhưng Viên mãn vừa nằm được một phút, tên quỷ sứ đã đưa tay lôi cô dậy.

Viên Mãn như một đống bùn, vừa bị kéo lên đã nằm rũ xuống, chỉ nhìn Trịnh Diễn Tự bằng một ánh mắt mệt mỏi: Tôi chỉ muốn được yên tĩnh.

"Đi mua giày."

"..." Tôi chỉ muốn được yên tĩnh.

"Chẳng phải em định đi thăm Dĩ Mặc sao? Lẽ nào đi chân đất?"

Thôi được, lại là một chiêu mất mạng.

Nửa tiếng sau, Viên Mãn chân đi dép lê, vẻ mặt đờ đẫn và Trịnh tiên sinh tinh thần sáng láng, bước đi sinh gió cùng nhảy dù xuống siêu thị, một người trước đi nhàn nhã, một người đi theo vô cùng buồn chán.

Anh nói dẫn cô đi mua giày cơ mà? Vì sao anh lại dẫn cô đi chọn quần áo? Đương nhiên anh muốn mua quần áo cho cô thì cô cũng không ngại, mấu chốt là...

Anh mua những gì thế này?

Một chiếc áo lông vũ dài kín từ đầu đến chân, không cho cô thử mà khoác luôn vào người cô, lập tức quẹt thẻ. Lúc này nhiệt độ trong siêu thị ít nhất 20 độ, anh bắt cô mặc áo lông vũ ở trong này?

Viên Mãn đương nhiên không vui, vừa ra khỏi quầy đã cởi chiếc áo lông vũ đó ra.

"Mùa đông đến rồi, mặc quần áo ấm một chút. Đừng suốt ngày mặc áo gió đi ngoài phố nữa, em tự cho là rất đẹp, thực ra người ta chỉ thấy em run rẩy vì lạnh." Trịnh Diễn Tự nói năng hùng hồn.

Viên Mãn hừ một tiếng coi thường. Cho rằng áo lông vũ là xong? Không, 10 phút sau, Trịnh Diễn Tự hài lòng dẫn Viên Mãn từ một cửa hàng bán đồ dã ngoại đi ra. Ngay cả lí do cũng không thèm sửa đổi. "Mùa đông đến rồi, đừng suốt ngày đi tất lượn lờ ngoài phố, sau về già dễ bị thấp khớp."

Bị ép mặc áo lông vũ, Viên Mãn gần như đã nóng đến mức đỏ mặt tía tai, vậy mà nghe xong một giọt mồ hôi lạnh cũng không khỏi chảy xuống từ thái dương.

Cuối cùng lúc từ siêu thị đi ra, Viên Mãn đã mặc một bộ trang phục hoàn toàn mới. Áo lông vũ, quần dã ngoại, giày đi tuyết, phối hợp với một chiếc mũ len xấu kinh người, cộng thêm chiều cao hơn mét bảy, thoạt nhìn mập mạp như một con gấu miền đông bắc.

Kết quả chứng minh Viên Mãn đánh giá chính mình rất chuẩn, bởi vì khi cô mặc bộ đồ này đi vào phòng bệnh của Chung Dĩ Mặc theo Trịnh Diễn Tự, Chung Dĩ Mặc mất một phút mới có thể nhận ra cô dưới chiếc mũ len xấu kinh người đó.

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ