Chương 78

6 1 0
                                    

Cô phải tìm một chỗ trốn đi, sau đó tìm lí do điều Trịnh Diễn Tự đi nơi khác. Hôm nay mục đích cô đến là làm Bác Yến ói chết, làm Tống Lâm Giai tức chết. Nếu trước đó lại bị Trịnh Diễn Tự bắt được thì người hôm nay chết thẳng cẳng sẽ không phải Bác Yến và Tống Lâm Giai mà là cô, Viên Mãn...

Nói xong không đợi lớp trưởng phản ứng lại, Viên Mãn đã chuồn nhanh như chớp. Nếu không Trịnh Diễn Tự bắt gặp thì làm thế nào?

Một mình lớp trưởng ở lại chỗ cũ bế con, đưa mắt nhìn bóng dáng vội vã đó. Tặc tặc, chân dài thật. Tặc tặc, eo thon thật. Tặc tặc... Bác Yến ơi là Bác Yến, cậu có thấy cô ấy cũng đừng hủy hôn...

Lớp trưởng đang bận tặc tặc đủ kiểu, đột nhiên bị con gái cắt ngang. "Bố! Bố còn nhìn mụ phù thủy đó nữa là con sẽ mách mẹ!"

Lớp trưởng kinh hãi, vội thu ánh mắt lại. Con gái nhà mình đúng là mắt lửa ngươi vàng.

"Cô ấy là bạn học của bố, mẹ con cũng biết. Cô ấy tên là Viên Mãn, lát nữa gặp lại phải gọi là cô Viên, đừng có mở mồm là mụ phù thủy nữa."

Cô bé lại không nể mặt cha mình, lập tức lắc đầu lí luận. "Mẹ nói rồi, phụ nữ mà tất cả những người đàn ông thích nhìn thì đều là phù thủy! Đáng khinh bỉ!"

Quả nhiên nhìn khắp xung quanh, tất cả khách khứa có đôi có cặp xuất hiện, vẻ mặt của những người đàn ông đều nhất trí: Chăm chú nhìn mụ phù thủy đó. Vẻ mặt những người phụ nữ bên cạnh lại không hề giống nhau, có người nhếch miệng, có người lườm nguýt, có người trợn mắt nhìn đàn ông nhà mình. Trước tình hình này, lớp trưởng không thể cãi được gì nữa, đang định ho một tiếng bỏ qua đề tài này thì lại bị một âm thanh trầm thấp cắt ngang.

"Xin hỏi..."

Lớp trưởng quay sang nhìn, cảm thấy ánh nắng trước mặt mình bị che hết.

"Viên Mãn mà anh nói là Viên Mãn người rất cao, rất béo đúng không?" Người đột nhiên xuất hiện che nắng cho anh ta tiếp tục hỏi.

Lớp trưởng sửng sốt, nheo mắt lại ngẩng đầu lên - biết làm sao được, người đàn ông này cao hơn anh ta một cái đầu mà - ngược chiều ánh sáng quan sát người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

Lại cảm thấy nhìn hơi quen mắt.

Lớp trưởng sờ sờ cằm. "A, tôi nhớ ra rồi, năm ngoái anh cùng Viên Mãn tham gia họp lớp đúng không? Họ... Họ..." Lớp trưởng cố nhớ xem anh họ gì, Trịnh Diễn Tự sốt ruột đành phải nhắc nhở. "Trịnh."

"Đúng đúng đúng, Trịnh tiên sinh, thì ra anh và Viên Mãn cùng nhau đến à?"

Trịnh Diễn Tự không trả lời, chỉ có hai mắt sáng lên. Xem ra người phụ nữ đó có đến.

Lớp trưởng lại nói. "Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi."

Trịnh Diễn Tự không trả lời, chỉ có hai mắt căng thẳng. Xem ra người phụ nữ đó lại hèn nhát trốn đi rồi.

Lúc này Viên Mãn đang sốt ruột đi đi lại lại trước bồn rửa tay. Nên làm thế nào đuổi Trịnh Diễn Tự đi? Đây là vấn đề khó khăn vắt ngang trong đầu cô. Giải quyết được vấn đề khó này, cô mới có thể rảnh tay thi triển quyền cước...

Bệnh án khám chữa FA di cănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ