Chap 2

2.4K 150 9
                                    

*Krist*

Nhiếp ảnh gia hợp tác cùng tôi hôm nay là một người kỳ lạ.

Khi mới gặp, tôi đã nghĩ anh chàng đẹp trai này hẳn sẽ rất thân thiện, cái khuôn miệng đáng ghen tị tạo nên cho anh một nụ cười tỏa nắng, làm bừng sáng cả gương mặt ngăm ngăm. Ấy thế nhưng rốt cục, anh ta chỉ cười với tôi đúng cái lúc bắt tay ấy. Con người mà tôi cứ ngỡ là thân thiện hóa ra siêu lạnh lùng. Vẻ mặt anh nghiêm túc khi điều chỉnh camera, nghiêm túc khi trao đổi với tôi, nghiêm túc khi bàn bạc với quản lý và tổng biên tập, lúc nào cũng là vẻ mặt túc mục như thể chúng tôi đang thảo luận chiến lược phát triển toàn cầu chứ không phải chỉ là chụp một trang bìa tạp chí.

Nhưng thế thôi còn chưa đủ, ngoài nụ cười, vị nhiếp ảnh gia này còn có một vũ khí cực kỳ đáng sợ khác, đó là ánh mắt. Lần đầu tôi gặp người có ánh mắt như vậy. Kể ra thì, mắt anh ta cũng không tính là đẹp lắm, hệt như hai hạt đậu ấy. Thế nhưng hai hạt đậu kia lại biết phát điện !!!!! Còn là dòng điện 1000V !!! Khi anh ta dùng gương mặt chăm chú lạnh lùng nhìn thẳng về phía bạn…. tôi cam đoan mấy cô gái thể nào cũng ôm tim gào thét: “Không thể chịu đựng nổi !” Tuy là một thằng con trai, nhưng mỗi khi phải đối mặt với ánh mắt ấy, tôi cũng vẫn cảm thấy không biết làm sao.

Ấy thế mà nhân viên tại studio lại làm như không có việc gì, dù đứng đối diện với anh ta trao đổi cũng không hề nao núng. Họ đã quen rồi chăng ? Hay tại tôi nhạy cảm quá nhỉ ? Dù sao thì khi anh ta đứng sau camera lẳng lặng quan sát là tôi xoay đến một nghìn tư thế cũng không sao đi vào trạng thái được. Cái ánh mắt sâu thăm thẳm ấy như theo sát từng cử động lại không để lộ một chút cảm xúc nào khiến tôi có ảo giác mình như chú linh dương bị báo đen theo dõi ấy, lo sợ hoang mang không biết làm sao.

Sau nửa ngày điều chỉnh vẫn không chụp được một bức nào ưng ý, Tổng biên tập đã  bắt đầu nhíu mày và nét mặt mae Yui – quản lý của tôi – cũng trở nên lo lắng. Bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi trong khi trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thậm chí đã tuyệt vọng nghĩ đến chuyện nói thẳng với ngài nhiếp ảnh gia: “làm ơn, đừng nhìn tôi nữa.”

Cuối cùng, có lẽ chính anh ta cũng không còn kiên nhẫn, Singto – ngài nhiếp ảnh gia đáng sợ - dời khỏi vị trí chụp và tiến về phía tôi. Anh đứng cạnh bên cái bục tôi đang ngồi, cúi xuống hỏi:

- Cậu lo lắng gì thế ?

“Anh” – tôi nhủ thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, thay vào đó là mím chặt đôi môi của mình.

- Nghe này, không có gì phải lo lắng cả. Bộ trang phục này rất hợp với cậu. Hãy tưởng tượng camera là… ừm… bạn gái cậu đi…

- Tôi không có bạn gái – tôi ngắt lời anh.

- Vậy… - Singto ngập ngừng – fan nữ của cậu được không ? Mấy fan nữ nhỏ tuổi ấy. Thể hiện bản thân thật cool trước mặt họ, được không ?

Ha, hóa ra không chỉ ánh mắt, nụ cười mà ngay cả giọng của tên này cũng hay tuyệt: trầm lắng dịu dàng. Ít nhất điểm này không phải là uy hiếp với tôi. Ngược lại, cái giọng nói ma thuật này rất có tác dụng trấn an, tôi gật gật đầu, hít sâu một hơi, giơ tay làm động tác ok ra hiệu có thể tiếp tục chụp.

Singto quay về vị trí đằng sau camera của mình. Anh giơ tay bắt đầu đếm ngược.

3…2…1

Tôi nhắm mắt lại, tự thôi miên mình quên đi việc đang ở trong một cái studio toàn người xa lạ, thay vào đó là sân khấu quen thuộc với những fan hâm mộ đang ở bên dưới không ngừng cổ vũ cho tôi.

Đúng vậy, không có gì phải sợ cả. Sân khấu là ngôi nhà của tôi.

Lần thứ hai mở mắt, tôi đã tìm lại được chính mình.

Singto liên tục bấm máy, hàng lông mày của tổng biên tập cũng bắt đầu dãn ra nhưng anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng:

- Krist, thêm vào một chút sexy đi. Làm như em đang cố quyến rũ ai đó ấy.

- Dạ ? – Tôi ngẩn người, thoát khỏi trạng thái cool ngầu khó khăn lắm mới tìm về được.

Singto khẽ nhếch khóe môi. Liếc thấy điệu cười ấy, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi biết nụ cười của anh ta có ý gì ! Trước khi đến đây, mấy anh chị staff cũng cứ chọc tôi:

- Krist, có làm được không thế ?

- Krist, có biết quyến rũ là thế nào không ?

- Ôi bình thường cứ thấy Krist nhà mình như cậu bé hiếu động ấy, giờ bảo đi diễn quyến rũ, tôi lo cho nó quá đi, mae Yui quá đáng ghê.

Tại sao mọi người lại nghĩ là tôi không thể quyến rũ được cơ chứ ? Tôi sẽ quyến rũ cho mấy người xem !!!

Tôi nhìn về phía tổng biên tập, giọng chắc nịch:

- Quyến rũ đúng không ạ ? Ok.

Lần này thì Singto thực sự bật cười. Tiếng cười rất khẽ nhưng đã là quá đủ để kích thích sự hiếu thắng trào dâng trong tôi, khiến một chút tâm trạng hồi hộp còn sót lại bay hơi sạch sẽ. Tôi hơi ngả người lên phía trước, ngửa đầu ra sau, cắn lên môi dưới, ánh mắt liếc về phía camera khiêu khích.

Tổng biên tập vỗ tay “bộp” một cái:

- Chính thế, chính thế.

Rồi anh quay sang vị nhiếp ảnh gia đang ngẩn người nhà mình thúc giục:

- Làm cái gì đấy ? Chụp nhanh, chụp nhanh. Mãi cậu ấy mới vào được trạng thái. Krist nghiêng người sang trái một chút đi em, nâng cằm lên. Đúng rồi, đúng rồi, giữ nguyên tư thế ấy.

Ánh đèn flash liên tục nháy lên. Liếc nhìn tên đáng ghét nào đó không còn vui đùa được nữa mà hoàn toàn đắm chìm vào công việc, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn lan tỏa trong lòng:

“Hừ!!! Cho anh dám cười tôi ! Ông đây cực kỳ quyến rũ đấy !”

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ